Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 53

Chương 53. Chỉ có thể nhìn

Cô thậm chí còn liếc nhìn vào giữa hai chân anh, chỗ đó có chút khả nghi, hình như có chút phản ứng lại.

Thế nhưng trước kia Vân Vy không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này (khụ khụ), nên căn bản cô cũng không nhìn ra được gì.

Quên đi, cô nhìn thẳng vào bảng đen, không quản Lục Chiến Đình nữa.

Vừa lúc đó, chuông tan học vang lên .

Thầy giáo đi về phía Lục Chiến Đình.

Các nữ sinh khác cũng tập trung bên này, hận không thể lại gần Lục Chiến Đình thêm một chút nữa.

“Đình thiếu, lần này có Đình thiếu đến lớp chúng ta nghe giảng, thật sự là vinh hạnh cho thầy trò chúng tôi”. Thầy giáo kính cẩn nói với Lục Chiến Đình

Lục Chiến Đình vẫn ngồi như cũ, căn bản không có ý muốn đứng lên.

Thật là đáng chết!

Lục Chiến Đình lại hung hăng mắng thầm Vân Vy một tiếng.

Những gì nãy giờ cô gái nhỏ này của anh làm đều rất hiệu quả, hiện tại vẫn còn phát huy tác dụng.

Anh hiện giờ căn bản không thể thẳng người đứng lên được.

Lúc này Vân Vy chắc cũng đã đoán được tình hình của Lục Chiến Đình…

Cô khó có thể che giấu bản thân mình đang cười trộm, không dám phát ra tiếng, đành phải nằm bò ra trên bàn, cười đến mức vai run lên.

Lục Chiến Đình thực sự hận không thể đánh cô một trận để trút giận.

Thầy giáo hàn thuyên một lúc lâu, cuối cùng, Lục Chiến Đình mới có thể đứng lên.

Anh nói: “Bạn học Vân Vy, phiền em đến phòng giáo vụ giúp tôi sao chép một bộ hồ sơ”.

Trong lòng Vân Vy thầm nghĩ không tốt rồi, nếu như bị anh bắt đến nơi không có ai, không chừng sẽ có chuyện xảy ra.

Cô chỉ muốn chọc giận anh một chút, nhưng cũng không muốn rước họa vào thân.

“A… Không được rồi, tôi nghĩ mình cần đến nhà vệ sinh một lát, thật xin lỗi, Đình thiếu, tôi phải đi vệ sinh đây, tạm biệt.”  Cô nói xong, liền chạy nhanh như một cơn gió.

Sắc mặt Lục Chiến Đình lập tức biến đổi.

Những nữ sinh khác đều nhiệt tình xung phong nhận việc: “Đình thiếu, em có thể giúp anh không, em luyện viết rất nhiều, chữ viết rất khá.”

“Đình thiếu, bây giờ em rảnh nè, để em giúp anh nha.”

“Đình thiếu, em nằm trong hội học sinh, không thể từ chối giúp Đình thiếu sao chép hồ sơ.”

Lục Chiến Đình nhìn bóng lưng đã đi xa của Vân Vy, nghiến răng: “Không cần, tôi chớt nhớ mình còn có việc khác, không cần sao chép hồ sơ.”

Anh nói xong, vượt qua đoàn người, nhanh chóng ra ngoài.

Vân Vy trốn trong nhà vệ sinh, chậm rãi rửa tay, cẩn thận rửa sạch hết bọt xà phòng.

Hiện tại cô không muốn ra ngoài.

Tuy là Lục Chiến Đình biểu hiện vô cùng trầm ổn, thế nhưng trên thực tế một khi anh lộ ra bộ mặt sói xám ăn thịt của mình thì cô tuyệt đối không toàn thây, cô tất nhiên không muốn bị anh bắt tại trận.

Hoa Sa Sa đi tới, bắt đầu rửa tay, nói: “Vân Vy, bây giờ cậu có thể làm bài rồi ư? Đầu óc đã trở lại bình thường?”

“Cái gì mà đầu óc trở lại bình thường? Có vấn đề gì sao?” Vân Vy nhìn Hoa Sa Sa nở nụ cười ngọt ngào.

“Vân Vy, cậu đừng có giả bộ nữa. Rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì?” Hoa Sa Sa vừa tức vừa vội hỏi.

“Cái gì mà tỏi cơ, mình rất thích ăn tỏi. Bất quá mình muốn là món sò biển nướng tỏi ớt cơ.” Vân Vy trả lời với vẻ mặt thành thật.

Hoa Sa Sa thấy cô không nghiêm túc trả lời, liền hỏi tiếp: “Tôi hỏi cậu, cái vấn đề lúc nãy, chuyện gì xảy ra? Sao cậu có thể giải được?”

“À, vấn đề kia… Thật ra mình cũng không biết đáp án là gì. Mình thấy trên notebook của Giản Tri Phi đã viết đó.” Vân Vy cười trả lời, “Không phải cậu bắt mình đứng lên trả lời sao, mình cũng chỉ đành biết dựa vào đó đọc lên thôi.”

“Thật chứ?” Hoa Sa Sa căn bản không tin.

Vân Vy nói: “Thật mà, đi thôi, mình sẽ cho cậu xem.”

Sau khi trở lại phòng học, cô lấy notebook của Giả Tri Phi ra, khi mà thầy giáo vừa đặt vấn đề, vì Giản Tri Phi sớm chuẩn bị bài, nên đã biết đáp án và viết ý chính lên notebook.

Lúc trước Vân Vy không có để ý, vừa tan học mới phát hiện được.

Edited by Tiểu Hổ
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply