Chương 54. Về nhà

Lúc Hoa Sa Sa tận mắt thấy chữ viết của Giản Tri Phi thì mới tin, nói: “Mình biết mà, cậu thì làm sao có thể giải được vấn đề khó như vậy.”

Cô nhìn Vân Vy với vẻ mặt khinh thường, chỉ là một con ngốc thôi mà, làm sao có thể giải được vấn đề này?

Bất quá con ngốc này, có thể tránh được tránh vận xui thì thật quá là may mắn.

Rốt cuộc thì Hoa Sa Sa vẫn tin đầu óc Vân Vy chưa khôi phục, nhìn bộ dáng ngờ nghệch kia, liền biết cô ta hoàn toàn không có thông minh suy nghĩ ra cái gì để làm bài.

Bất quá hôm nay Hoa Sa Sa bận cả một ngày, đã không được thầy giáo để ý, mà đến Lục Chiến Đình cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Bởi vì lần trước đi ăn cơm, chuyện cô không có tiền thanh toán, khiến cho nhiều bạn học trong lòng âm thầm tính toán với cô.

Còn Vân Vy thì ngược lại, chỉ cần trên mặt nở nụ cười xán lạn, làm cho người khác vừa thấy liền có thiện cảm.

Buổi chiều tan học, Vân Vy về tới trước nhà.

Vì cùng sống cùng nhà với Lục Chiến Đình, nên khi bước chân vào cửa, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.

Lúc vừa mở cửa, cô liếc mắt khắp nhà, sau đó mới đi vào.

Cô tiến vào phòng của mình, bỏ balo xuống.

Không đợi cô kịp phản ứng, thì trước mắt là thân ảnh to lớn.

Cứ như là Lục Chiến Đình đặc biệt chờ cô trở về, anh đã sớm ở trong phòng.

Vân Vy chỉ vừa thấy thân ảnh của anh đứng trước mắt mình, hai tay liền bị anh nắm chặt.

Hai tay của cô đưa cao qua đầu, tựa người vào tường, ở trên mặt, Lục Chiến Đình chính xác bắt được môi của cô, bá đạo cưỡng hôn cô, thế như chẻ tre, mang hết những lớp phòng ngự của cô đánh tan tành.

“Tôi…” Vân Vy khẽ phát ra thanh âm.

Lục Chiến Đình ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nơi nào tay anh đi qua cũng mang theo hơi nóng như lửa.

Anh cứ thế làm tới, Vân Vy căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể đứng yên tiếp nhận.

Tim của cô đập càng lúc càng nhanh hơn, hình như cô có thể nghe được tiếng đập thình thịch.

Cô cảm giác được bên hông bị một cái gì đó hung hăng tấn công thúc tới, vậy nên cô chắc chắn rằng cơ thể Lục Chiến Đình bừng bừng khí thế, đầy phấn khích.

Vân Vy có chút hoa mắt mê mẩn, trên chóp mũi truyền đến hơi thở nam tình nhàn nhạt dễ chịu của anh.

Trước nụ hôn say đắm của anh, cô dần dần lạc lối, luân hãm, cũng bị sự bá đạo của anh như sóng gió cuốn vào sâu trong tâm bão.

Ngay khi Vân Vy cảm giác mình sắp không chịu đựng được nữa, đôi chân mềm nhũn sắp ngã xuống, chỉ có thể dựa vào người Lục Chiến Đình mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được, rốt cuộc Lục Chiến Đình cũng dừng tay.

Anh vẫn ung dung nhìn Vân Vy, hình như nhìn cô thở hồng hộc là điều khiến anh vui nhất trong tình cảnh thế này.

Sắc mặt Vân Vy đỏ bừng, trên khuôn mặt còn vẻ non nớt, có chút khó chịu.

Lục Chiến Đình dừng tay, bất quá là thân thể vẫn dựa vào người cô, nhìn xuống bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ của anh vô cùng kiều diễm, mỏng manh tuỳ thời có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Vân Vy biết, anh làm vậy là để trả thù.

Trả thù hành động trên lớp hôm nay của cô, cố ý đùa giỡn anh.

Bất quá chuyện kia, không phải cũng là bởi vì cô muốn trả thù anh trong phòng trà đã trêu chọc cô hay sao?

Thực sự đúng là oan oan tương báo.

Thân thể Lục Chiến Đình rất là cứng ngắc, có thể thấy rõ ràng khi so sánh với cơ thể mềm mại của cô.

Anh có chút nghiến răng nghiến lợi, nói: ” Tiểu yêu, dám bày trò khiến tôi khó chịu xong liền chạy trốn rất xa. Thật là muốn hung hăng ăn em một lần.”

“Còn chưa ăn đủ sao?” Vân Vy không phục ngước mắt, “Trong ngoài đều bị anh chạm vào hết rồi.”

Điều này xảy ra là do cô tin tưởng anh còn tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ đưa ra, sẽ không động thủ với cô, lá gan Vân Vy cũng thật lớn, dám khiêu khích anh.

Nếu anh thực sự là cầm thú, Vân Vy đã sớm cách xa anh rồi.

Edited by Tiểu Hổ
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply