Chương 424. Rút khỏi giải thưởng chính là cam chịu?

Lâm Triệt không để tâm nhiều lắm, vì cô cũng nghĩ như giảng viên, màn diễn khóc lóc này chỉ là một phần trong chương trình học căn bản ở học viện, chẳng qua những gì càng cơ bản thì lại càng dễ bị lãng quên và trở thành bài học khó đối với mọi người mà thôi.

Sau khi kết thúc, mọi người thấy Lâm Triệt đã rời khỏi hội trường thì mới xúm lại vây quanh Tần Oản mà nịnh nọt an ủi.

“Cô ta rõ ràng là cố tình chống đối cô mà Tần Oản, cô chỉ tuỳ ý diễn xuất cho vui thôi, cô ta lại cố gắng thể hiện nghiêm túc như vậy, ý gì chứ? Đâu phải đang thi đấu đâu?”

“Đúng là tâm cơ mà, cố ý đua đòi cho hơn người ta mới được!”

“Ban đầu cô đăng ký tập huấn ở học viên trước, cô ta cũng chạy theo đến đây, giờ thì lộ đuôi cáo rồi, đang muốn thể hiện hơn cô mà!”

Tần Oản chỉ cười cười, nói: “Không có đâu, cô ấy diễn xuất tốt thật mà.”

“Nhưng mà cô chưa có dốc hết sức mà, đúng không Oản Oản? Cô chỉ diễn cho vui thôi mà đã nhập vai vậy rồi.”

Tần Oản không nói gì nữa, xem như là thừa nhận.

Mọi người hùng hổ nói tiếp: “Chúng tôi sẽ chờ xem thử chừng nào Lâm Triệt chủ động đi xin lỗi. Oản Oản, cô đừng vì cô ta rời khỏi giải nghệ sĩ của năm mà nhân nhượng, bởi vì như vậy là không đủ! Cô ta nhất định phải xin lỗi!”

“Xin lỗi hay không cũng không sao, mọi người đều là bạn bè mà.” Tần Oản nhẹ nhàng mỉm cười, liếc nhìn về hướng Lâm Triệt vừa rời khỏi nhưng ánh mắt lãnh đạm.

Sau khi rời khỏi hội trường, Tần Oản lập tức lấy điện thoại gọi cho chị Lâm, lớn tiếng quát: “Tôi muốn cô ta phải xin lỗi tôi! Tôi không cần biết chị dùng cách gì, tôi mặc kệ, cô ta phải tự mình xin lỗi tôi!”

Chị Lâm vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, Oản Oản, đừng có nóng mà! Sắp đến lễ trao giải rồi, chị đã chuẩn bị lễ phục cho em hết rồi, thông cáo báo chí cũng chuẩn bị sẵn, tin tức sẽ được tung ra ngay.”

Tần Oản nghe vậy mới tạm nguôi giận một chút. Quả đúng như lời chị Lâm nói, không lâu sau thì khắp các mặt báo đều là tin về Tần Oản. Trong hình là hình ảnh Tần Oản xinh đẹp đi giữa sân trường của học viện sân khấu điện ảnh, khi biết được mình có hy vọng đạt giải nghệ sĩ của năm thì thẹn thùng vui vẻ. Theo những gì bài báo đưa tin thì khả năng chiến thắng của Tần Oản lần này gần như là chắc chắn.

Bài báo không quên đề cập đến việc Lâm Triệt chủ động rút lui khỏi giải thưởng, mà trước đó thì chỉ số xếp hạng của Lâm Triệt đã tụt dốc nặng nề sau tai tiếng, xem ra không rời khỏi cũng không được. Nội dung bài báo đã đề cao thanh danh của Tần Oản lên một bậc, đồng thời dẫm đạp hình ảnh của Lâm Triệt. Còn nói Lâm Triệt chủ động rời khỏi giải thưởng là đồng nghĩa tự thừa nhận tội đã hạ dược, chính vì vậy mới bị công ty yêu cầu rút lui, xem như là một sự trừng phạt.

Mà lúc phóng viên đến công ty của Lâm Triệt phỏng vấn, người đại diện trả lời cũng ậm ừ, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, xem như là cam chịu. Mặc cho tin tức bủa vây tứ phía thì Lâm Triệt vẫn im lặng, không lên tiếng phát ngôn bất kỳ điều gì.

Trong lúc này thì Cố Tĩnh Trạch lại đang ở bên cạnh Lâm Triệt, vào buổi chiều thì bỗng dưng anh gọi điện thoại, nói muốn đến thăm cô.

Nhận điện thoại xong, Lâm Triệt cuống quýt chạy ra từ bên trong học viện, vừa nhìn thấy xe của Cố Tĩnh Trạch thì cô lập tức vui vẻ chạy đến. Xung quanh học viện không có nhiều nơi phù hợp để hẹn hò nên hai người tìm một quán cà phê để vào nghỉ ngơi, ngay tức khắc thì tất cả khách trong quán cà phê đều được mời ra về, bên trong chỉ còn lại người hầu của Cố gia và vệ sĩ.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Biết em đi học ở nơi này, chắc là đồ ăn sẽ không được đầy đủ nên anh mang theo một ít món điểm tâm.”

Lâm Triệt cười tủm tỉm, trả lời trong hạnh phúc: “Ừ, đúng là vậy thật, đồ ăn bán quanh đây khó ăn lắm, lúc em còn đi học thì đã vậy rồi, nhiều năm trôi qua vẫn không khá hơn.”

Nói xong, Lâm Triệt liền ăn ngấu nghiến món điểm tâm, nhìn khoé miệng cô dính đầy vụn đồ ăn mà Cố Tĩnh Trạch bất giác cười cười. Kỳ thật vì ngồi ở nhà ăn cơm một mình nên anh chẳng còn cảm giác gì, cảm thấy thức ăn quá nhạt nhẽo nên đã dứt khoát đến đây tìm cô.

Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, bỗng nhiên anh cũng có cảm giác đói bụng, liền giơ tay ra hiệu cho người hầu mang ra thêm một phần ăn, cùng dùng bữa với Lâm Triệt. Có lẽ trên thế giới này chỉ có một mình cô, ăn uống trông khó coi thiếu nữ tính như vậy, nhưng lại khiến anh cảm thấy vui thích…?

Cố Tĩnh Trạch nói: “Em ăn nhiều một chút đi.”

Lâm Triệt vừa nhai vừa nói: “Anh yên tâm, em không để mình đói đâu, tuy mấy ngày nay hơi ồn ào một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của em. Anh nghĩ xem, nếu em mà bực bội rồi tự bỏ đói mình, không phải họ càng vui sao? Em không để họ vui thích trên nỗi khổ của em đâu.”

Cố Tĩnh Trạch lẳng lặng nhìn cô: “Nếu không ổn thì nói, bất cứ lúc nào anh cũng có thể giúp em.”

“Vậy còn ý nghĩa gì nữa? Em muốn những gì hôm nay họ đổ lên đầu em sẽ bị quật ngược lại chính họ, mấy ngày nay em đều mặc kệ để họ nói gì thì nói, không lâu nữa em sẽ khiến cho họ phải đẹp mặt!” Lâm Triệt hùng hổ nói, vừa nắm chặt bàn tay lại thành quyền tỏ rõ quyết tâm: “Được rồi, anh không cần phải lo vì chuyện của em.”

Hai người ăn xong thì người hầu cũng dọn dẹp và tạm rời khỏi.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, liền vòng tay kéo cô vào lòng để ôm một chút. Mấy ngày không gặp mà hình như cô còn mập lên một chút, không giống như đang khổ sở vì tai tiếng, xem ra anh không cần phải quá lo lắng.

Lâm Triệt cứ vậy dựa vào lòng anh, để mặc anh ôm ấp.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn cô, một tay vuốt ve gương mặt cô, đến lúc ngón tay cọ quẹt qua đôi môi mềm thì bất ngờ cúi xuống hôn một cái.

Lâm Triệt sửng sốt giật mình, lập tức đẩy anh ra: “Ở đây có người mà, Cố Tĩnh Trạch!”

Người này gần đây chẳng phân biệt nơi chốn, bất kỳ lúc nào hay ở đâu đều có thể chọc ghẹo cô.

Cố Tĩnh Trạch vươn tay kéo cô ngã vào lòng anh lần nữa, cười tà mị: “Người nào?”

Các vệ sĩ xung quanh không biết vì sao lại im như thóc, mặt vô cảm như tượng, họ cũng là người mà?

“Vệ sĩ… còn đang ở đây mà!”

“Bọn họ đã quen rồi.” Cố Tĩnh Trạch cười cười.

“Sao có thể? Nhưng em không quen…”

“Vậy giờ bắt đầu làm quen đi.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói vừa cắn vào môi cô.

Giống như mê luyến không nỡ rời, anh cứ hôn cô, cắn nuốt mơn trớn không buông tha.

Một lúc thật lâu mới lưu luyến buông cô ra, cả hai người đều thở hổn hển, anh để trán của mình cọ cọ vào trán cô, ánh mắt thâm thuý yên lặng nhìn cô. Dù ở thời điểm nào thì đôi mắt sâu thẳm của anh cũng khiến cô phải trầm mê. Cũng vì ánh mắt đó mà khiến cô cảm thấy, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, bởi vì dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn có anh làm chỗ dựa. Bản thân cô đôi lúc còn ngạc nhiên, không biết từ khi nào mình đã ỷ lại và dựa dẫm vào anh như vậy.

Cuối ngày hôm đó, vệ sĩ hộ tống Lâm Triệt rời khỏi, Cố Tĩnh Trạch cũng yên lặng trở về. Sau đó quán cà phê mới mở cửa trở lại, không ai biết người vừa đến là ai, họ chỉ mơ hồ cảm giác đó là người rất quyền lực, chỉ một bữa cơm thôi mà đã đóng cửa quán cà phê để được riêng tư dùng bữa.

Buổi tối, trong ký túc xá.

Tần Oản nhìn Lâm Triệt, làm vẻ mặt thân thiện cười nói: “Hôm nay tôi nhìn cô diễn xuất thật sự rất tuyệt, là cô học được ở học viện này sao?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply