Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 577

Chương 577

Căn cứ của Hans

Thảo nào người ta lại nói Hans là hồ ly trên biển cả, bởi vì hắn quả thật có quyền lực và sự giảo hoạt ít ai bằng. Nếu không phải do hắn chủ động rũ bỏ sự phòng ngự để người của Doãn Tư Thần đến đây, thì sợ là chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, cũng không ai có thể đến gần căn cứ của Hans.

Khó trách tại sao hải tặc hoành hành nhiều năm, quốc gia nào cũng căm ghét tột cùng nhưng không quốc gia nào có đủ khả năng đứng ra tiêu diệt hết hải tặc, tất cả đều có nguyên nhân.

Đặc biệt nhất là Hans, tên thuyền trưởng khét tiếng này chưa bao giờ đối chiến chính diện với bất kỳ ai, vì hắn luôn dùng mưu kế chiến lược để thành công. Phỏng chừng là ai thì vẫn khó mà chiến thắng được hắn!

Có lẽ cả Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đã nhận ra được tài năng của Hans là sở trường thủ đoạn, nên hai người họ mới để con trai trở thành học trò của Hans. Cả hai đứa trẻ đều là người thừa kế và là lãnh tụ của gia tộc sau này, nếu tâm nhãn không thông tuệ thì sẽ khó mà lãnh đạo người khác.

Từ cách thiết kế và cấu trúc phòng ngự của căn cứ, có thể nhận ra một điều, Hans là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Thảo nào đến nay đã hơn ba mươi tuổi mà hắn lại không có con cái, không phải hắn thiếu phụ nữ, mà là không phụ nữ nào đủ tư cách sinh con cho hắn. Huống chi, có không ít sát thủ giả danh bạn tình lân la đến quyến rũ, chỉ chờ Hans mất cảnh giác để ra tay hạ sát. Sau vài lần bị đột kích như thế thì Hans đã chán ngán phụ nữ.

Cho đến lúc gặp Doãn Ngự Hàm, Hans vô cùng thích thú với đứa trẻ tinh nghịch ranh mãnh này. Trong mắt hắn, trẻ con mà không biết gây rắc rối là những đứa trẻ nhàm chán, căn cứ này rất lớn, hai đứa trẻ có quậy phá cỡ nào vẫn không sao!

Nếu lỡ có người bị chúng hại chết, chỉ trách đám người họ thấp kém không có năng lực phòng vệ, chết cũng đáng ——!

Cố Hề Hề cảm giác cứ như đang đi vào Đại Quan Viên tại Đế Đô, đi thẳng một đường vượt qua mọi rào cản kiểm soát an ninh, sau đó mới thật sự bước chân vào bên trong căn cứ của Hans. Nếu trước đây Cố Hề Hề từng nghẹt thở khi tận mắt nhìn thấy viện nghiên cứu của Vân gia trên hòn đảo tại Indonesia, thì bây giờ nhìn thấy căn cứ đồ sộ vững chắc dưới nền đất cả vài trăm thước này, cô mới hiểu cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.

Hans hiển nhiên cảm nhận được sự ngạc nhiên của mọi người, hắn rất đắc ý hãnh diện, bởi vì dù là Doãn Tư Thần hay bá tước Phillips thì vẫn phần nào bị chấn động.

Tên Hans này đúng là dã tâm bừng bừng!

Khó trách hắn lại hao tâm tốn sức đi bắt cóc các chuyên gia vũ khí, quả nhiên là đủ tự tin và thực lực. Trong con mắt của những người có tham vọng làm bá chủ thì những chuyên gia đó giống như các món mỹ thực không thể bỏ qua, vì chuyên môn của họ chính là các thứ vũ khí cấm kỵ, bản thân họ lại là những người ngông cuồng không chịu khuất phục ai, vậy nên họ đã bị vài quốc gia đưa vào danh sách đen.

Có thể hấp dẫn được Mặc lão gia tử phải lặn lội từ Trung Quốc đến nước Đức xa xôi, tất nhiên họ đều là nhân tài.

Suốt quãng đường đi, Cố Hề Hề chỉ lướt mắt lơ đãng xem náo nhiệt, cô hoàn toàn không hứng thú lắm với nơi này nên không nhận ra đôi mắt của hai bánh bao nhỏ đang toả sáng…

Vốn dĩ, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chỉ vì tạm ứng phó nên mới miễn cưỡng nhận lời làm học trò của Hans, giờ thì… à, xem ra mỗi năm đến đây ở vài tháng cũng không phải chuyện quá tệ nha!

Sau khi tham quan một vòng, Hans mới dẫn tất cả đến phòng ăn, văn hoá giao lưu tình cảm của người Trung Quốc không phải đều trên bàn cơm hay sao? Nếu đã nhận hai cậu học trò người Trung Quốc thế này, dĩ nhiên phải nhập gia tuỳ tục rồi, cho nên cùng nhau dùng bữa là phân đoạn không thể bỏ qua.

Bước vào phòng ăn, Cố Hề Hề nhịn không được liền lên tiếng cảm thán: “Trời ạ, phòng ăn này của ngài có thể chứa được bao nhiêu người vậy?”

Hans đắc ý nói: “Phòng ăn như thế này ở đây có bốn phòng, mỗi sảnh phòng có thể chứa được cả ngàn người cùng một lúc.”

Cố Hề Hề càng hiếu kỳ: “Vậy rốt cuộc căn cứ của ngài có bao nhiêu người?”

Câu hỏi này có tính cơ mật khá cao, theo lý thuyết thì Hans có thể từ chối trả lời. Nhưng Hans là người nào cơ chứ, hắn là kẻ cực kỳ tự phụ kiêu ngạo!

Vậy nên Hans lập tức trả lời: “Nhân viên thường trực tác chiến khoảng tám ngàn người, chuyên viên nghiên cứu khoảng hai ngàn người, nhân viên hậu cầu khoảng ba ngàn người, chuyên viên tình báo khoảng năm trăm người, các nhân viên thuỷ thủ trên đoàn tàu khoảng tám trăm người, các nhân viên còn lại làm việc ở bên ngoài thì trên dưới khoảng một ngàn người.”

Nghe thấy con số này, Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đồng thời cùng liếc nhìn nhau một cái.

Xem ra bước đi này quả thật chính xác! Thực lực của Hans so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều!

Đây mà gọi là hải tặc cái gì chứ? Rõ ràng là một đại đội hải quân thì đúng hơn!

Hans là người vô cùng xảo quyệt, chưa bao giờ tiết lộ con át chủ bài của mình với bên ngoài. Khi đối mặt với kẻ thù, hắn thường để đối phương ảo tưởng rằng họ mạnh hơn, từ đó coi khinh và mất cảnh giác, sau đó một phát cắn ngược lại kẻ địch, những kẻ khinh khi hắn đều phải trả giá rất đắt. Và như vậy, thực lực thật sự của hắn đến nay vẫn không ai hay biết!

Nếu không phải vì quan hệ ràng buộc với hai bánh bao nhỏ, bây giờ hai bên mới xem nhau là chiến hữu thì Hans hẳn sẽ không bao giờ để người của Doãn Tư Thần biết đến nơi này. Hoặc là, dù có biết thì cũng không tồn tại trên đời này nữa. Chỗ này là biển cả mênh mông, muốn một người biến mất là chuyện quá dễ dàng, không phải sao?

Lúc dùng bữa, mọi người không ăn trong sảnh phòng lớn mà đến một gian phòng nhỏ khác, đây là căn phòng chuyên dụng cho lãnh đạo ở nơi này. Bất kỳ đâu đều vậy, cứ là lãnh đạo thì sẽ có đặc quyền hơn người khác.

Gian phòng này gọi là nhỏ chỉ vì nó nhỏ hơn sảnh phòng ăn kia thôi, thực tế không gian dư sức chứa hơn cả chục người. Sau khi chủ và khách đều ngồi xuống, các vị đầu bếp mới bắt đầu dọn các món ăn lên bàn, đủ thứ ẩm thực khắp nơi trên thế giới đều có thể tìm thấy ở đây. Vậy mới thấy được tài lực của Hans, bởi lẽ với Doãn Tư Thần và bá tước Phillips, họ muốn ăn gì cũng là chuyện rất dễ dàng, vì nơi của họ là đất liền, mọi thứ đều thuận tiện dễ dàng, còn nơi đây là đại dương, nhiều khi có tiền vẫn chưa chắc có được, nhưng đây lại không phải là trở ngại đối với Hans!

Trong lúc tất cả đang hoan hỉ náo nhiệt dùng bữa trưa, có người bước đến bẩm báo với Hans: “Lão đại, chúng tôi bắt được một con thuyền từ khu vực biển của Việt Nam, trên thuyền có rất nhiều phụ nữ, đều đã mang đến đây. Nên xử trí đám phụ nữ đó thế nào?”

Hans không cần suy nghĩ đã trả lời: “Hỏi họ có muốn ở lại đây làm người hầu hay không, không thì quăng xuống biển cho cá ăn đi.”

Hans chính là người như vậy, không phải kiểu người đạo mạo thiện lương gì, làm hải tặc mà nói việc thiện, chẳng phải là chuyện khôi hài hay sao?

“Lão đại, trong đám người họ có một phụ nữ muốn gặp ngài, nói… nói là ngài gặp cô ta rồi sẽ không hối hận.” Người kia khẽ nuốt nước miếng, đắn đo nói: “Hơn nữa, nhìn cô ta không giống đám phụ nữ còn lại.”

Hans cười ha hả, mắng một câu: “Cậu nhận được lợi lộc gì để đi nói tốt cho cô ta?”

Kỳ thật Hans không ngại để đàn em của hắn nhận hối lộ hay quà cáp, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục thì hắn sẽ không quan tâm.

Ừm, Hirayama Jiro lại gật gù, tỏ vẻ tán đồng quan điểm này.

Đối phương kia cười cười, nói tiếp: “Lão đại, vậy ngài muốn đem người phụ nữ đó đến đâu?”

Hans nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, mang cô ta đến đây. Để xem thử cô ta muốn nói gì?”

Mười lăm phút sau, quả nhiên có một chiếc xe đưa một người phụ nữ tới đây. Bởi vì cô ta muốn gặp riêng Hans, cho nên lúc này Hans đã ngồi sẵn bên trong một căn phòng.

Người phụ nữ này vừa bước vào cửa đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bộ dáng vô cùng chật vật.

“Nói xem, vì sao tôi lại không hối hận khi gặp cô? Nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng thì tôi không ngại để đám thú cưng của mình có mồi ngon đâu.” Hans ưu nhã lấy tay quết qua lưỡi dao nhỏ sắc bén, nụ cười tưởng chừng như vô hại.

Người phụ nữ từ từ ngồi dậy, hít thở dốc vài cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hans, nói: “Tôi là mẹ đẻ của người thừa kế của gia tộc Phillips, đứa bé có đôi mắt màu hồng bảo thạch kia là con trai tôi.”

Nụ cười trên khoé miệng Hans chợt tắt: “Cô có biết mình đang nói gì không?”

Người phụ nữ cắn răng, gật gật đầu: “Nếu ngài đem tôi giao cho gia tộc Phillips, có lẽ sẽ thu lại được nhiều lợi ích hơn. Đối với ngài mà nói, tôi chết đi chỉ làm mồi cho cá thôi. Nhưng để tôi sống thì không phải ngài có lợi hơn sao?”

Hans bỗng nhiên nheo mắt lại, trầm ngâm quan sát đánh giá người phụ nữ: “Cô có gì chứng minh cô là mẹ ruột của Cố Miểu?”

“Không phải chỉ cần giám định DNA là được sao? Dù là thuyền trưởng ngài đây hay là gia tộc Phillips thì việc giám định đều rất dễ dàng, đúng không?” Người phụ nữ trả lời điềm tĩnh, không chút sợ hãi: “Năm đó khi sinh ra thằng bé, tôi vì bất đắc dĩ nên phải gửi con của mình cho một gia đình ở Myanmar nuôi nấng, không ngờ họ lại đem bán con trai của tôi cho bọn buôn người. Qua rất nhiều chuyện, vòng đi vòng lại, cuối cùng tôi biết thằng bé đã được gia tộc Phillips chính thức thừa nhận.”

“Nói đi, cô thật sự là ai?” Đáy mắt của Hans loé lên cái nhìn cảnh giác: “Cô nên biết nếu lừa gạt tôi thì kết quả sẽ là gì?”

Người phụ nữ yên lặng nghĩ nghĩ, tiếp theo trịnh trọng trả lời: “Tôi mang huyết thống của Hà Lan và Việt Nam, là nhân viên tình báo của chính phủ Hà Lan được sắp xếp nằm vùng tại Myanmar. Ngày hôm đó, tôi đang trên đường làm nhiệm vụ, không ngờ bá tước Phillips từ đâu xuất hiện lôi tôi vào một khách sạn… vì không thể để bại lộ thân phận nên tôi chỉ có thể từ diễn thành thật.”

Đáy lòng Hans thầm khinh bỉ, rõ ràng là bị nam sắc của bá tước Phillips mê hoặc mà còn ỡm ờ?

“Tên thật của tôi là Linna, hiện tại tôi đã bị chính phủ Hà Lan từ bỏ nên không thể không giả trang dân nhập cư để bỏ trốn, không ngờ bị người của ngài bắt đến đây.” Linna âm trầm nói: “Thân phận tình báo của tôi đã bị bại lộ, còn bị tổ chức từ bỏ, tôi là người không còn nơi nào để đi. Tôi không cần thiết phải gạt ngài, nếu không tin thì ngài có thể trao đổi một chút với bá tước Phillips, xem bá tước nói thế nào.”

Ánh mắt Hans nhìn Linna càng ngày càng quỷ dị.

Nếu Hans không phải vì tin chắc hành tung của hắn tuyệt đối không ai có thể biết được, hắn thậm chí hoài nghi người phụ nữ tên Linna này vì nghe ngóng hắn dẫn theo bá tước Phillips và Cố Miểu đến đây nên mới cố tình dàn cảnh.

Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?

Hans vẫy vẫy tay để Linna lui ra ngoài, sau đó liền đi gặp mọi người để nói lại việc này.

Nghe được tin này, Cố Hề Hề lập tức cảm giác khó chịu!

Cái gì? Mẹ ruột của con trai cô đã xuất hiện!?

Đừng đùa có được không…?

Cô mới chính là mẹ của Cố Miểu đây!

Không phải ai khác, chỉ có cô, những người khác đều không phải!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 577

  1. Thấy tội ngự ngự hàm ghê lùn á. Đc CHH quan tâm ít hơn CM dù la con ruột

  2. Có thể thấy Việt Nam cũng góp phần không ít cho bộ truyện lày .-.

  3. Có mỗi t thấy tội Linna?? Sinh con xong phải bỏ, đứa con lúc mới gặp tràn đầy xa cách, cho người khác nhận làm mẹ, ở với nhau không được nhiêu lại đi =)) truyện tội chị thật sự

  4. Airy dạo này bận qá mà. Ko thấy Airy đăng chap mới. Sắp sang tháng 6 rùi Airy ơi :((

  5. Tội pã ghê k sjnh mỗi ngự hàm khổ sợ r.nhận nuôi cố miểu thj giờ gặp mẹ ruột haha .tiếp đi ad bạn ơi có tập đọc cục hứng wak y 😭😭😭😭

Leave a Reply