Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 427

Chương 427. Đưa điểm tâm cũng rất là soái ca

Tiểu Thanh vui vẻ chạy lại: “Đúng là soái ca nha! Giọng nói của bạn trai Lâm Triệt nghe đàn ông ghê luôn!”

“Được rồi được rồi, chúng tôi đều nghe thấy hết mà, cô khỏi tả lại!”

“Lâm Triệt này, giọng nói thôi nghe cũng mê hồn như vậy, nghe xong là muốn có thai luôn ấy!”

Nghe mấy câu này mà Lâm Triệt vô ngữ không biết nói gì. Cô còn nghĩ Cố Tĩnh Trạch chỉ đùa, không ngờ chốc lát sau đã có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Tiểu Thanh bước ra mở cửa, liền thấy có vài người ở bên ngoài, tay cầm rất nhiều hộp điểm tâm.

“Đây là phòng của tiểu thư Lâm Triệt đúng không? Đây là món điểm tâm được gửi tặng từ khách sạn Peninsula. Xin mời ra nhận.”

Hối Hối lập tức kêu lên: “Whoaaa, điểm tâm của khách sạn Peninsula!? Không phải chứ, sao tự dưng họ lại gửi tặng?”

Một cô gái khác liền nói: “Ôi đắt lắm ấy! Tôi từng ăn điểm tâm ở khách sạn này một lần, cả trái dâu tây nhỏ xíu thôi giá đã hơn năm ngàn!”

“Whoaa, lần này mang điểm tâm đến đây nhiều vậy, chừng này tốn bao nhiêu tiền đây?”

“Không biết người này có thế lực thế nào mà cả chủ khách sạn Peninsula cũng phải gửi điểm tâm đến đây.”

Mọi người vừa mở nắp hộp ra, nhìn phần điểm tâm bên trong mà không khỏi tán thưởng, ánh mắt quay sang nhìn Lâm Triệt đầy hâm mộ. Lâm Triệt có một người bạn trai thật là giàu có…

Tất nhiên bọn họ không ngốc đến mức đi rêu rao bên ngoài, bởi vì đây là quy củ khi hoạt động trong giới giải trí, bất quá cũng không thể ngăn cản sự ái mộ của họ dành cho Lâm Triệt.

Tần Oản đứng một bên, nhìn tất cả vây quanh Lâm Triệt với vẻ nịnh nọt khen tặng, ai ai cũng tò mò hỏi về người bạn trai thần bí này. Cô ta nhìn Lâm Triệt trở thành trung tâm của sự chú ý, còn bản thân lại trở nên mờ nhạt, dù tức tối nhưng chỉ có thể đứng nhìn trong yên lặng.

Ai kêu cô ta lại không quen được một người bạn trai giàu có, tuỳ hứng có thể gọi điểm tâm từ khách sạn cao cấp nhất ở thành phố này mang đến đây?

Nhưng nghĩ lại, Tần Oản cảm thấy có chút kỳ quái, cô ta nhìn Lâm Triệt, hỏi: “Người vừa rồi là ai? Cố Tĩnh Dư sao?”

Lâm Triệt nói: “À… không, không ai cả.”

Tần Oản nói: “Tôi biết cũng không nói cho người khác đâu, chỉ là, có đủ quyền thế để khách sạn Peninsula phải đưa điểm tâm đến đây, Cố Tĩnh Dư quả thật là có thể, nhưng giọng nói vừa rồi nghe không giống Cố Tĩnh Dư cho lắm. Đương nhiên có thể do nghe qua điện thoại nên giọng sẽ khác đi.”

Lâm Triệt chỉ cười cười, cúi đầu ăn điểm tâm, không trả lời.

Tần Oản thấy Lâm Triệt không nói gì, chỉ có thể đứng yên nhìn nhìn, nhìn những món điểm tâm ngon lành trước mặt nhưng Tần Oản không muốn ăn dù chỉ một miếng. Không cần biết người đó có phải Cố Tĩnh Dư hay không, mặc kệ là ai thì chỉ dựa vào việc Lâm Triệt có bạn trai đại gia đã khiến cô ta vô cùng tức giận.

Lát sau, Lâm Triệt đi ra ngoài, nói với các nhân viên đưa điểm tâm từ khách sạn: “Cảm ơn hai người nha. Đúng rồi, đây là tiền boa của tôi.”

Lâm Triệt nghĩ hai người họ đã cất công đi từ xa đến đây, hơn nữa thói quen của những nơi sang trọng không phải đều đưa tiền boa cho phục vụ sao?

Nhưng, đối phương lập tức nói: “Không cần đâu Cố thiếu phu nhân, có thể đưa điểm tâm cho cô là vinh hạnh của chúng tôi.”

Người còn lại vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nếu để Cố nhị thiếu biết chúng tôi nhận tiền của cô, chúng tôi sao còn sống nổi ở C quốc.”

“Đúng vậy, cô lấy lại tiền đi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Hai người họ cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Lâm Triệt đành lấy tiền bỏ lại vào ví, nhìn thái độ sợ hãi của họ mà cảm thấy có chút quái lạ.

Sau khi tiễn họ đi, Lâm Triệt mới lấy di động ra một góc gọi cho Cố Tĩnh Trạch.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy là giọng nói quen thuộc: “Em nhận điểm tâm chưa?”

“Em nhận rồi, em định đưa họ tiền boa nhưng họ không nhận. Nghe nói mấy món điểm tâm này mắc lắm, bọn họ vì em mà phá lệ giao tận nơi đến đây, lại không nhận tiền boa làm em thấy hơi ngại.”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Không có gì gọi là phá lệ hay không phá lệ.”

May là không nhận, chứ có người dám đòi tiền boa của Cố gia sao, vậy chính là không muốn sống nữa.

Lâm Triệt nói: “Sao lại vậy chứ, khi không tự nhiên họ đã lặn lội đến đây mà. À đúng rồi, cảm ơn anh đã cố tình cho người đưa điểm tâm đến nhé.”

“Em cảm ơn chỉ có vậy thôi sao?”

Lâm Triệt ngẩn người: “Hả?”

Cố Tĩnh Trạch trầm giọng nói: “Xuống đi, ngay bây giờ.”

“Cái gì?”

Lâm Triệt sửng sốt, cô vội vàng ngó ra bên ngoài phía dưới, đã thấy một chiếc xe đậu ở đó, người đàn ông bước ra bên ngoài tựa lưng vào xe, đứng nơi đó nhìn lên.

Khoé môi Lâm Triệt bất giác mỉm cười, không ngờ anh vậy mà lại đến đây, cô lập tức chạy xuống, đi thẳng đến chỗ Cố Tĩnh Trạch.

“Sao anh đến đây?” Lâm Triệt tươi cười nói.

Cố Tĩnh Trạch nhếch mép cười cười, không nói gì đã kéo Lâm Triệt vào trong xe.

“Này, anh làm gì vậy…? Có người…”

“Người ở đâu?” Cố Tĩnh Trạch đã nhào vào người cô, ở trong bóng tối mà bình tĩnh nhìn cô.

Lâm Triệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại, trong xe quả thật không có tài xế, xem ra anh đã có chuẩn bị rồi.

Bất quá, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang áp sát người mình thì Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên: “Anh… anh… anh… muốn làm gì hả?”

“Em không biết anh muốn gì sao?”

“Em… sao em biết được?”

“Không sao, lát em sẽ biết.” Nói xong, Cố Tĩnh Trạch đã nắm tay cô, kéo cô ngả vào người anh, từ từ lấy mười ngón tay đan vào nhau, cắn nhẹ vào vành tai của cô khiến toàn thân cô rùng mình.

“Là muốn ăn em…” Anh lẳng lặng nói, sau đó cắn nhẹ trên cổ cô, để lại dấu vết.

Lâm Triệt tất nhiên không thể chịu được sự dụ dỗ mê hoặc như thế này, kỳ thật cô cũng cảm thấy rất nhớ anh, nhớ cảm giác được anh vuốt ve, nhớ mùi hương quen thuộc và cơ thể gợi cảm của anh, nhớ mỗi nụ hôn của anh đều mang lại cho cô cảm giác say mê. Tóm lại, trên người anh có vô vàn ưu điểm, thật là… làm người khác khó mà kiềm chế.

Mặc kệ bản thân Lâm Triệt tự lẩm nhẩm rằng không được, ngộ nhỡ có người tới… nhưng cuối cùng thì thân thể cô cũng không tự khống chế được, cứ vậy mà trầm luân…

Ngày hôm sau.

Lâm Triệt nhận được tin tức về những diễn viên khác lọt vào danh sách đề cử cho giải Kim Ưng, trong đó có hai người là diễn viên kỳ cực, hai người nữa là diễn viên mới nổi nhưng đều đã đóng khá nhiều phim điện ảnh. Trong tất cả diễn viên được đề cử thì Lâm Triệt là người thiếu kinh nghiệm và non nớt nhất.

Lâm Triệt tức khắc cảm thấy mọi thứ quá huyền huyễn, cô liền lấy di động gọi cho Du Mẫn Mẫn để tỉ tê tố khổ: “Được đề cử đã khó khăn, em cảm thấy rất vui, nhưng… chắc em không được giải đâu. Em không đạt thì chị cũng đừng buồn em nhé, dù sao chị đã là tổng thống phu nhân rồi, chắc sẽ không để tâm em có đoạt giải hay không đâu nhỉ?”

“Thôi được, em nỗ lực là tốt. Còn nữa, nếu tiếp tục nói mấy chữ tổng thống phu nhân kia thì coi chừng chị đánh em đó!” Du Mẫn Mẫn vô ngữ, đến hiện tại quả thật cô vẫn chưa thể quen được với xưng hô tổng thống phu nhân này.

Nhưng, ngày đại hôn của tổng thống cũng đã có lịch trình.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, sau khi tai tiếng của Lâm Triệt được xử lý thì hôn lễ của tổng thống cũng đến ngày tiến hành.

Cố Tĩnh Trạch đã sắp xếp mọi kế hoạch để đón Lâm Triệt cùng đi tham dự hôn lễ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 427

Leave a Reply