Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 428

Chương 428. Lễ đại hôn của tổng thống

Khi Lâm Triệt xin giảng viên nghỉ một bữa học, mọi người đều tò mò dò hỏi cô đi đâu.

Tần Oản dường như suy đoán được điều gì, tuy không xác thực nhưng vẫn lén hỏi Lâm Triệt: “Cô không phải định đi tham dự hôn lễ của tổng thống chứ?”

Lâm Triệt quay sang nhìn Tần Oản, trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, từ khi xảy ra chuyện thì cô rất lãnh đạm với đối phương, nhưng người này sao có thể da mặt dày đến mức cứ làm như không có gì xảy ra?

“Cô nghĩ nhiều quá rồi.” Lâm Triệt nhàn nhạt trả lời.

Tần Oản nói: “Cố Tĩnh Dư không phải cũng đi tham dự hôn lễ sao? Anh ta dẫn cô theo cũng bình thường thôi, có thể quen biết với người của Cố gia đúng là không tệ nhỉ? Được đi đến những nơi sang trọng như vậy.”

Lâm Triệt cười xoà, xua xua tay bỏ đi trước.

Tần Oản cắn răng nhìn theo, trong lòng tức tối vì xem ra quả thật Lâm Triệt sẽ đi tham dự đại hôn của tổng thống. Sự kiện như vậy là điều mà người như Tần Oản không bao giờ có thể với tới được.

Lâm Triệt ngồi trên xe với Cố Tĩnh Trạch, cả hai đều bận lễ phục chỉnh chu.

“Hôm nay em có thể sẽ nhìn thấy một số chính khách nghèo kiết hủ lậu, không cần để ý đến họ, cứ đi bên cạnh anh là được.” Cố Tĩnh Trạch dặn dò.

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Những người đó tốt xấu gì cũng là chính khách, anh không cần dùng từ khinh miệt vậy chứ?”

Đến khi tới nơi, cô mới hiểu vì sao Cố Tĩnh Trạch lại nói vậy.

Những người đàn ông ngày thường đạo mạo trên bản tin thời sự, bây giờ lại cong đuôi chạy theo Cố Tĩnh Trạch, mồm miệng dẻo mép nói: “Cố nhị thiếu đại giá quang tâm, chúng tôi đợi đã lâu.”

Lâm Triệt tức khắc cảm tưởng như mình đang gặp ảo giác, nghĩ lại người đi bên cạnh cô là người không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của C quốc mà còn là cả mặt chính trị thì cảm thấy thật khó tin. Nhưng, nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh, hết thảy lại vô cùng chân thật.

Vừa xuống xe, thì cô đã bị Cố Tĩnh Trạch nắm tay, kéo vào bên trong phủ tổng thống.

Lễ đại hôn được chia thành nhiều khâu, đầu tiên là nghi thức tế tổ như những gia đình bình thường, sau đó là hôn lễ long trọng được trực tiếp để toàn dân xem, tiếp theo là chụp ảnh tại cổng phủ tổng thống, cuối cùng là tổng thống và phu nhân sẽ đứng ở ban công chính của phủ tổng thống để nhìn xuống dân chúng bên dưới.

Du Mẫn Mẫn nhìn danh sách lịch trình đó mà cảm thấy đau cả đầu, bộ váy cưới trên người vô cùng nặng nề bó sát khiến cô rất khó cử động.

Khi Lâm Triệt định tiến vào thì lập tức có người ngăn lại.

Người theo sau cô vội vàng lên tiếng: “Vị này chính là Cố nhị thiếu phu nhân.”

Các vệ sĩ phủ tổng thống nghe vậy thì nhanh chóng cung kính tránh sang một bên, thành khẩn cáo lỗi. Lâm Triệt cười xoà nói không cần, rồi nhanh chân đi vào trong.

Du Mẫn Mẫn gặp được người quen thì vui mừng chạy lại, hỏi: “Có phải bên ngoài có rất nhiều người không?”

Lâm Triệt cười nói: “Không nhiều lắm, nhưng tin em đi, tất cả người dân đều đang chờ đợi xem buổi lễ kết hôn hôm nay đó.”

“Được rồi…” Du Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu, nhìn sang mấy vệ sĩ trong phủ tổng thống rồi nói với Lâm Triệt: “Xem ra bọn họ đều rất sợ Cố Tĩnh Trạch thì phải.”

Lâm Triệt kỳ quái hỏi: “Vì sao lại sợ Cố Tĩnh Trạch?”

“Nghe người trong phủ tổng thống nói bọn họ rất sợ Cố Tĩnh Trạch, bởi vì anh ta là người rất lạnh lùng lãnh khốc. Vừa nghe em là Cố nhị thiếu phu nhân thì bọn họ đâu còn ai dám cản trở, không phải đã cung kính mời em vào sao? Chị nói cho em biết, chị ở đây nhiều ngày rồi, trừ tổng thống ra thì em là người đầu tiên mà chị thấy họ kính sợ đó.”

“Thôi được rồi, em thấy chị bây giờ có vẻ không khẩn trương gì lắm nhỉ?”

“Đương nhiên không phải…”

Chốc lát sau thì mẹ của Du Mẫn Mẫn và em trai của cô, Du Thành Thành, cũng đã tới.

Các vệ sĩ vào báo cáo, sau đó đưa hai người họ vào trong, Du Mẫn Mẫn liền đi ra ngoài đón họ vào. Cả mẹ và em trai cô đều bận lễ phục chính thống, trông rất vừa vặn chỉn chu, có lẽ do Cố Tĩnh Minh đã cho người sắp xếp trước.

Mẹ Du nhìn một lượt khắp gian phòng rộng lớn, vẻ kinh ngạc trên gương mặt vẫn còn sững sờ: “Nơi này đông người quá, Mẫn Mẫn, mấy người này đều đến tham dự hôn lễ sao?”

“Được rồi mẹ, lát nữa mẹ cứ nghe họ sắp xếp, không cần để ý những người đó, bọn họ là đến từ nhiều nơi để tham dự hôn lễ.”

Du Thành Thành nói: “Whooa, chị hai, hôm nay chị thật là đẹp! Nơi này rộng lớn quá, đây thật sự là phủ tổng thống sao? Trời ạ, em vậy mà được vào phủ tổng thống, thật là, em nói với mấy bạn học của em nhưng tụi nó không ai tin hết! Lát nữa khi em xuất hiện trên tivi thì em sẽ chào hỏi tụi nó, nói cho tụi nó biết em thật sự đến phủ tổng thống!”

Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, lát nữa đừng làm loạn, ngộ nhỡ bị vệ sĩ đưa đi thì chị cũng không cứu được em.”

Vẻ mặt của mẹ Du vẫn hoảng loạn, bà chưa từng nhìn cảnh tượng như thế này trong đời, tuy rất chờ mong, nhưng càng mong đợi bao nhiêu thì bà càng khẩn trương bấy nhiêu.

Mẹ Du nói: “Mẫn Mẫn, lúc mẹ ra ngoài, mấy người hàng xóm ai cũng nhìn mà hâm mộ, họ nói hôn lễ này của con hôm nay giống như hôn lễ thế kỷ vậy, cả nước và toàn thế giới đều chú ý theo dõi, con nói xem phải vậy không?”

Du Mẫn Mẫn nói: “Báo chí cả nước hẳn là sẽ đăng tin, không đến mức quá nhiều tin tức đâu. Còn báo chí thế giới có lẽ cũng đăng tin một chút, nhưng sẽ không nhiều.”

Mẹ Du thốt lên: “Nghĩa là thật sự cả nước đều đang xem hôn lễ của con sao? Ai nha, thật là, Mẫn Mẫn, nhà chúng ta đúng là phải dựa vào con! Con không biết hàng xóm nói thế nào đâu, trước kia nhà chúng ta đã bị ông bố bài bạc của con làm cho tan nát, hiện tại từng bước từng bước tạm ổn, cũng may là có con gái ngoan như con! Ai da, Mẫn Mẫn, thật tốt quá!”

Du Thành Thành cũng nói: “Lát nữa có phải em sẽ được thấy ngài tổng thống đúng không? À em có thể chụp ảnh chung không? Đó là anh rể của em, em có thể gọi ngài ấy là anh rể không?”

Du Mẫn Mẫn vô ngữ đỡ trán, cô thật sự bị họ làm cho không biết nói gì, dường như hai người họ còn hưng phấn hơn cả cô.

Lúc này, Du Thành Thành mới nhận ra Lâm Triệt đang ở đây, liền reo lên: “Whoaa, Lâm Triệt, chào chị chào chị, em là Du Thành Thành, em là fan hâm mộ của chị! Chị thật là xinh đẹp, em có gia nhập fan club của chị nữa đó!”

“…” Lâm Triệt cười cười: “Em chính là em trai của chị Du sao? Hai người nhìn cũng có nét hao hao thật.”

Du Thành Thành đỏ mặt, nói: “Em có thể chụp ảnh chung với chị không?”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Lâm Triệt tươi cười đáp.

Du Thành Thành nói tiếp: “Chị của em cũng thật là, lúc chị ấy còn là người đại diện của chị, em nói là dẫn em theo để gặp minh tinh mà chị ấy cũng không cho, ảnh chụp chung với chị thì em có thể cho người khác xem được không? Em muốn cho mấy đứa bạn em xem, tụi nó nhất định sẽ sợ ngây người luôn!”

“Đương nhiên có thể.”

Du Thành Thành nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nhìn Lâm Triệt mà thẹn thùng nói: “Chị trông còn xinh đẹp hơn cả trên tivi nữa, thật đó!”

Du Mẫn Mẫn nhìn thấy sắp tới giờ cử hành nghi thức thì liền nói: “Được rồi, hai người đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây còn có việc khác.”

Trước khi nghi thức thật sự bắt đầu, Lâm Triệt sẽ ở đây cạnh Du Mẫn Mẫn.

Chốc lát sau có tiếng súng nổ báo hiệu nghi thức, Du Mẫn Mẫn rốt cuộc đã xuất hiện trên màn ảnh. Trên gương mặt cô là nụ cười ngọt ngào, váy cưới dài rũ trên mặt đất, thướt tha xinh đẹp, thiết kế hở vai để lộ ra chiếc cổ thon thả mảnh khảnh và gương quai xanh gợi cảm ưu nhã.

Du Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Minh đứng đối diện, lễ phục tiêu sái, gương mặt anh tuấn vô cùng hoà hoa. Ánh mắt đối phương lập loè u ám, từng góc cạnh trên khuôn mặt đều rõ ràng, cương nghị xuất chúng.

Thời điểm đối diện với màn ảnh, Cố Tĩnh Minh nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đủ khiến rất nhiều cô gái trầm luân.

Đẹp thì đẹp, nhưng thật sự vô cùng lạnh nhạt.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 428

Leave a Reply