Chương 429. Cô gái bình dân trở thành tổng thống phu nhân

Du Mẫn Mẫn phải cố gắng hết sức để di chuyển trên đôi giày cao gót mười lăm phân kia, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Tĩnh Minh và nắm lấy tay anh. Nghi thức thì rườm rà, trang phục thì bó sát, đôi giày thì khấp khiển như thế này, ông trời đúng là muốn thử thách cô mà…

Ở trong mắt cô, hôn lễ này khó chịu bao nhiêu thì ở trong mắt người ngoài nó lại đáng giá bấy nhiêu, rất nhiều người dân đều đổ xô ra đường đứng bên ngoài phủ tổng thống để xem hôn lễ. Trên tivi, các phóng viên đưa tin đều dạt dào cảm hứng nói không ngớt, rằng chưa từng có hỷ sự nào khiến toàn dân C quốc phải đặc biệt chú ý như thế.

“Hiện tại thưa quý vị, chúng ta đang nhìn thấy tổng thống dẫn theo cô dâu mới cùng nhau xuất hiện ở ban công tầng cao nhất của phủ tổng thống để gặp mặt dân chúng.”

“Bộ trưởng bộ Quốc Phòng, bộ trưởng bộ An Ninh, và tất cả thành viên của nghị viện đều có mặt, tổng thống và phu nhân đang vẫy tay chào mọi người.”

“Người dân vây quanh phủ tổng thống đã lên đến cả ngàn người, có rất nhiều cảnh sát giao thông đang lập thành hàng để giữ trị an.”

“Cô dâu mới hôm nay thật xinh đẹp, đoan trang ưu nhã, không thể nói gì hơn nữa, cô ấy chính là đại diện tiêu biểu cho những cô gái bình dân, sinh trưởng trong một gia đình bình thường nhưng lại được gả cho ngài tổng thống, thật khiến người khác phải hâm mộ.”

Bên trong một căn biệt thự, phía trước tivi.

“Tố Nhã, không cần xem.” Phương Trọng Mưu âm trầm nói: “Không có gì thú vị, chỉ là một hôn lễ mà thôi.”

Doãn Tố Nhã yên lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh hôn lễ của Cố Tĩnh Minh và Du Mẫn Mẫn, một hôn lễ vô cùng long trọng.

Người đứng bên cạnh Cố Tĩnh Minh vốn dĩ phải là cô ta, chỉ vì ngày đó cô ta đã cự tuyệt, vô tình đẩy Cố Tĩnh Minh và cả vị trí đệ nhất phu nhân C quốc vào tay người phụ nữ khác.

Giờ khắc này, đáy lòng Doãn Tố Nhã cảm thấy khổ sở, có chút ân hận, cô ta nhận thức rất rõ nếu trở thành tổng thống phu nhân thì sẽ có rất nhiều hạn chế, sẽ không thể làm điều mình thích, không thể thực hiện ước mơ hoài bão… Nhưng thời điểm khi nhìn thấy Du Mẫn Mẫn làm cô dâu mới, được bao nhiêu người hâm mộ vây quanh, cô ta mới cảm thấy giống như mình đã đánh mất điều gì vô cùng quan trọng.

“Không sao, đây không phải là điều em muốn hay sao?” Doãn Tố Nhã cười khẩy trả lời.

Cô dâu mới thì sao? Được hâm mộ thì sao?

Bất quá chỉ là một thế thân!

Tổng thống phu nhân được vạn người mến mộ chỉ là một thế thân của Doãn Tố Nhã mà thôi, cô ta việc gì phải ghen tỵ?

Phương Trọng Mưu không nói gì nữa, chỉ quay lại nhìn màn hình tivi, không ngờ người phụ nữ hôm trước anh gặp trong bữa tiệc, có vẻ trầm lặng ít nói và bình thường quá mức, hoá ra lại khá xinh đẹp, khí chất cũng rất ra dáng một đệ nhất phu nhân.

Bên trong nhà giam.

Du Thành Long nhìn hình ảnh trong tivi mà gào lên: “Đó là con gái của tôi, là con gái của tôi! Con gái tôi đã làm tổng thống phu nhân rồi! Ha ha ha! Tôi biết mà, con gái tôi rất có tiền đồ!”

Mọi người nghe tiếng ông ta gào lên thì đều quay đầu nhìn, nhưng lại mau chóng quay mặt đi, xem ông ta như người điên, căn bản là không ai quan tâm.

“Hôn lễ của tổng thống thật là lớn nha!”

“Đúng vậy, nhìn đi, rất nhiều người vây ra đường xem đó, còn có nổ súng chào mừng nữa, tất cả những người đó đều là vệ sĩ của tổng thống, phía sau là binh lính đặc chủng, đúng là sự kiện lớn.”

Du Thành Long hừ một tiếng: “Đó thật sự là con gái tôi, các người không tin cũng mặc kệ, đó chính là con gái tôi! Là Du Mẫn Mẫn!”

Hiển nhiên sẽ không ai tin, ba của tổng thống phu nhân sao lại có thể bị nhốt trong nhà giam?

Sau khi kết thúc nghi thức hôn lễ và yến tiệc, Du Mẫn Mẫn đã gần như kiệt sức, đi chào hỏi cả trăm người quả thật là một công việc vô cùng mệt mỏi.

Nghi thức được hoàn thành, các thành viên của chính phủ từng người bước đến chào hỏi Du Mẫn Mẫn, nói lời chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Du Mẫn Mẫn chỉ có thể phối hợp mà đáp lời từng người một, tuy những người đó đều các chính khách quan trọng hoặc là người có vai vế, nhưng cô không đủ tỉnh táo mà nhớ mặt nhớ tên ai, cuối cùng đầu óc cô cứ quay cuồng loạn xạ cả lên.

Phải vất vả lắm mới trở về phòng “tân hôn” để nghỉ ngơi, Du Mẫn Mẫn ngồi nghe ghế sofa, mơ mơ màng màng ngủ gục lúc nào không hay. Đến khi Cố Tĩnh Minh bước vào phòng thì cô đã ngủ rất say, cô nằm trên ghế sofa, cuộn tròn người lại, toàn bộ lễ phục áo cưới dài đều phủ xuống đất.

Cố Tĩnh Minh nhíu mày, đây là lần đầu anh nhìn thấy cô giống như một đứa trẻ thế này, cuộn tròn người lại, vẻ mệt mỏi bất kham. Vốn dĩ anh còn định tiến lại lấy chân đá vào ghế để đánh thức cô, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt say ngủ của cô thì lại thôi, cuối cùng lại… nhẹ nhàng bồng cô lên, đặt cô lên giường ngủ.

Ở bên ngoài.

Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt mệt đừ của Lâm Triệt.

Lâm Triệt ngồi yên chẳng muốn động đậy, cô nhìn anh mà nói: “Thì ra hôn lễ nó mệt vậy sao?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Hôn lễ của anh cả đã tinh giản rất nhiều, bởi vì anh ấy là tổng thống nên cần tiết kiệm.”

“Không phải chứ?” Lâm Triệt lẩm bẩm: “Hên là lúc trước chúng ta không tổ chức hôn lễ.”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm: “Em nói cái gì?”

“Hở…?”

Cố Tĩnh Trạch nhéo cái má của cô, gằn giọng nói: “Tổ chức hôn lễ với anh thì có gì không tốt?”

Lâm Triệt vội vàng lè lưỡi nói: “Em không phải có ý đó, không phải ý đó!”

“Vậy ý em là không cam tâm tình nguyện?”

“Chỉ là em thấy tổ chức hôn lễ mệt quá thôi.” Lâm Triệt ỉu xìu nói.

“Vậy là em vẫn không muốn?”

“Muốn, muốn, sao lại không chứ? Thật đó, em đặc biệt rất muốn, kết hôn với anh, có mệt em cũng muốn!” Lâm Triệt vô ngữ nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn thật sâu một cái, thấy vẻ mặt nịnh nọt ngây thơ vô số tội của cô thì mới từ từ bỏ bàn tay đang nhéo má cô ra.

Không ngờ cô nhóc này dám nói không muốn tổ chức hôn lễ với anh, nếu để ai nghe được chắc họ sẽ cười đến chết. Có người phụ nữ nào lại không muốn bám dính lấy anh, cô nhóc này lại dám ghét bỏ anh.

Đúng là người vô tâm!

Lâm Triệt thấy gương mặt của Cố Tĩnh Trạch vẫn còn banh ra vẻ sắc lạnh, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Giận sao?”

Cố Tĩnh Trạch không nói gì, đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt tuấn lãnh dưới ánh đèn vàng càng thêm rõ ràng từng góc cạnh, vô cùng tuấn mỹ.

Đúng là chồng của cô nha, lúc tức giận cũng đẹp trai ghê!

Lâm Triệt tủm tỉm cười cười, hai người đang ngồi trong một khu vực khá riêng tư nên không sợ có ai khác nhìn đến, cô liền ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: “Em chưa bao giờ được đến phủ tổng thống, anh dẫn em đi dạo được không?”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, không động đậy.

“Không biết lần nào mới có cơ hội đến nữa, vất vả lắm mới có dịp đến đây, không lẽ mốt người ta hỏi thì em lại nói mình chỉ mới đến đại sảnh thôi mà không biết bên trong thế nào? Vậy thì kỳ lắm…”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt nỉ non cầu khẩn ngay bên cạnh khiến anh cũng mềm lòng, anh thật sự là hết cách mỗi khi cô làm nũng thế này. Vậy nên Cố Tĩnh Trạch đã đứng dậy, khoác áo choàng lên vai cô rồi quàng vai cô, chậm rãi bước vào bên trong.

Lâm Triệt thích thú dậm chân hí hửng, tung tăng đi bên cạnh anh.

Phủ tổng thống rất lớn, nơi này không chỉ là nơi ở của tổng thống mà còn là nơi làm việc, hội họp của các nghị viên trong chính phủ, các toà nhà được xây dựng theo một lối kiến trúc thống nhất. Bất quá, ngẫm lại nơi này vẫn chưa rộng lớn bằng đại trạch của Cố gia.

Các vệ sĩ của phủ tổng thống đi đi lại lại khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không ai ngăn cản Cố Tĩnh Trạch, anh và Lâm Triệt cứ ung dung đi dạo.

Lâm Triệt nhìn nhìn bốn phía, cô thấy nơi này không khác gì một viện bảo tàng khổng lồ, không có gì giống một căn nhà cả.

“Ngày nào anh cả cũng ở đây sao?” Lâm Triệt vừa nhìn khắp nơi vừa hỏi.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, nói: “Trước mặt em là phòng làm việc, phòng khách, cũng là nơi tiếp đón để bàn bạc với các chính khách, dãy phòng phía sau là nơi nghỉ ngơi, so với nơi này thì nó được trang bày dễ chịu hơn.”

“Vậy sau này Mẫn Mẫn sẽ ở đó sao?”

“Ừ.”

“Vậy còn được, chứ em tưởng chị ấy ở dãy nhà này thì em không dám tới đâu, nhìn nghiêm nghị cổ kính quá.”

Hai người đang trò chuyện thì bỗng nghe một tiếng gọi ở sau lưng.

“Lâm Triệt, sao cậu lại ở đây? Làm tôi đi tìm cậu nãy giờ!”

Vừa quay đầu lại thì thấy đối phương là Thẩm Du Nhiên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply