Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 431

Chương 431. Ngày đầu tiên làm tổng thống phu nhân

“Lâm Triệt, cô không sao chứ? Mau xem xem có bị thương không?”

Tần Oản nhìn Lâm Triệt, kêu lên: “Lâm Triệt, sao cô lại không cẩn thận như vậy? Nhưng nghĩ lại hiện tại cô khá nổi tiếng nên dễ bị người ta ghen ghét, ở đây nhiều người như vậy, chưa biết chừng là ai ghen tỵ với cô nên làm đó!”

Lâm Triệt yên lặng nhìn Tần Oản, trừ cô ta ra thì Lâm Triệt thật sự không nghĩ ra được ai có thể hận cô. Tần Oản này thường ngày diễn xuất rất tệ, lúc này kỹ thuật diễn lại xuất thần đến vậy, vừa ăn cướp còn vừa la làng.

Đáng tiếc trong phòng không có máy quay, nếu có điều tra cũng không biết ai làm.

Bỗng có người hốt hoảng kêu lên: “Trời ơi Lâm Triệt! Lưng cô chảy máu rồi!”

Lâm Triệt liền lấy di động gọi các bác sĩ đến khám một chút, hôm nay cô không thể quấy rầy Du Mẫn Mẫn được nên đành gọi cho người ở công ty. Dù sao đợt tập huấn này là do bọn họ tổ chức, vậy nên xử lý những việc này cũng là trách nhiệm của họ.

Phía bên công ty quản lý biết tin thì lập tức cho người đến, không lâu sau cả căn phòng nhỏ bé đã đầy người. Các bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm và cấp thuốc cho Lâm Triệt, không để người ngoài và báo chí biết tin.

Chuyện này rõ ràng có liên quan đến Tần Oản, nhưng có vẻ như người phụ trách đại diện đến đây lại không có ý định xử lý, ông ta chỉ nhìn nhìn Tần Oản, không nói gì khác.

Dương Lăng Hân thấy vậy thì vô cùng tức giận lên tiếng: “Sao mọi người lại để yên như vậy, tôi thấy chuyện này nhất định do Tần Oản gây ra!”

“Được rồi, cô thì biết cái gì? Chỉ là một con nhóc mà thôi!” Trương phó tổng của công ty, tên là Trương Kính Đức lên tiếng, xong quay sang Lâm Triệt mà nói: “Gần đây hai người gây ra không ít chuyện ồn ào, bây giờ nên việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không, không nên náo loạn nữa.”

Dương Lăng Hân nghe xong thì cực kỳ bất mãn.

Lâm Triệt đưa tay ngăn Dương Lăng Hân lại, cô hiểu việc này phải như vậy, bởi vì hoàn toàn không có chứng cứ.

“Thôi bỏ đi, tôi hiểu.” Lâm Triệt trả lời.

Nói xong, Lâm Triệt nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Dương Lăng Hân chạy theo ra ngoài: “Chị Lâm Triệt, chị định bỏ qua cho cô ta vậy sao?”

Lâm Triệt nói: “Chỉ là chút đinh mũ mà thôi, cùng lắm chỉ khiến cho chị phải chịu đau một chút xem như là dằn mặt, hoặc giả họ đang muốn chứng minh cho chị thấy ban quản lý của công ty đang đứng về phía của ai, cũng là ra oai phủ đầu. Hiện giờ không có chứng cứ gì chứng minh cô ta làm, cô ta đã tính hết rồi, làm to chuyện chỉ khiến người khác chế giễu, công ty cũng sẽ không đứng về phía chúng ta.”

“Thật là, ban quản lý công ty thật quá đáng!” Dương Lăng Hân bất bình lên tiếng.

Lâm Triệt bất đắc dĩ nói: “Chuyện này vốn dĩ không còn cách nào khác, được rồi, đi thôi.”

Tần Oản chờ khi mọi người đã đi, mới quay sang nói với Trương Kính Đức: “Cảm ơn anh.”

Trương Kính Đức vội vàng cười nói: “Nào có gì chứ, nhưng, lần sau không nên làm vậy.”

“Tôi hiểu, tôi chỉ muốn cho cô ta thấy rõ một chút, tôi gia nhập công ty không phải để chia chác nguồn lợi nào với cô ta, mà tôi đến để lấy hết tất cả mọi thứ của cô ta.” Tần Oản cười cười: “Việc này, công ty hẳn là đứng về phía tôi chứ?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi, đương nhiên phải đứng về phía cô! Giám đốc Trần thương cô vậy mà!” Trương Kính Đức nịnh nọt trả lời.

Vốn dĩ Trương Kính Đức rất thích và đánh giá cao Lâm Triệt, vấn đề ở đây chính là, Tần Oản lại có quan hệ ái muội thân mật với giám đốc Trần. Tần Oản này kể ra cũng có bản lĩnh, có thể tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy để làm bàn đạp cướp lấy vị trí của Lâm Triệt.

Đáng tiếc, cả Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn đều quá cứng nhắc, không chịu mềm mỏng để đi cửa sau, chứ nếu không với nhan sắc của Lâm Triệt thì cô không hề thua kém Tần Oản, chỉ cần Lâm Triệt muốn thì sẽ có không ít đại gia sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô.

Việc tối hôm nay Lâm Triệt bị thương vì đinh mũ có vài người biết, chỉ là không ai ngờ người đại diện của công ty lại im lặng, không hề truy cứu hay có động thái gì khác. Người bên ngoài còn đang chờ đợi để xem náo nhiệt nhưng lại không có tăm hơi gì, ai nấy đều hoài nghi Tần Oản làm, chỉ là không bằng không chứng, bản thân người trong cuộc không lên tiếng thì họ có quyền gì để lên tiếng?

Giới giải trí quả thật thâm sâu khó lường…

Ở phủ tổng thống.

Du Mẫn Mẫn chính thức đảm nhiệm vị trí nữ chủ nhân của nơi này, quả thật cô vẫn chưa quen, vì từ bây giờ mọi người bỗng nhiên kêu cô là phu nhân, thay vì là Du tiểu thư như lúc trước. Mà điều duy nhất khiến cô không ngờ là cô vẫn phải học hành như cũ, nào là ngoại ngữ, ngữ văn, nghệ thuật thưởng thức, còn có lịch sử lễ nghi gì gì đó, không bỏ bớt được môn nào.

Điện thoại di động của Du Mẫn Mẫn bắt đầu bị oanh tạc bởi cả chục cuộc gọi và tin nhắn mỗi ngày, cô chỉ có thể xoá từng tin nhắn không quan trọng để tránh cho di động phải bị quá tải. Hầu hết người gọi đến đều muốn phỏng vấn cô ở cương vị tân tổng thống phu nhân, nếu không thì cũng là mời cô tham dự yến tiệc giao lưu.

Tất nhiên Du Mẫn Mẫn đều từ chối toàn bộ.

Ngày hôm sau Cố Tĩnh Minh trở về, nói với Du Mẫn Mẫn sẽ có cuộc thăm viếng đến nhà cô vào ngày kế tiếp.

Du Mẫn Mẫn vội vàng nói: “Không phải chứ, đến nhà tôi? Thật ra việc này có thể bỏ qua mà?”

Cố Tĩnh Minh nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng theo như bộ quan hệ xã hội nói thì sẽ có truyền thông đi phỏng vấn, tuy hôn lễ tổ chức rất đơn giản tiết kiệm, nhưng những lễ tiết vẫn phải thực hiện đầy đủ.”

Du Mẫn Mẫn đành vô ngữ không nói được gì.

Cố Tĩnh Minh nheo mắt, hỏi: “Thế nào? Em không muốn về nhà?”

“Tôi đương nhiên muốn về nhà, chỉ là đi cùng anh thì…” Du Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Minh, người như anh thật sự rất lạnh lùng, khó hầu, lại còn mang theo một đống vệ sĩ bên cạnh, rồi còn cả truyền thông đến nhà cô phỏng vấn, phỏng chừng sẽ phiền phức đến chết.

Cố Tĩnh Minh lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau đó mới nói: “Hiện tại ba của em vẫn còn bị giam, tình hình tạm thời đã ổn định, nếu ông ấy muốn được thả thì cũng có thể. Còn mẹ và em trai của em, hai người họ có thích quà gì hay không?”

Du Mẫn Mẫn hơi sửng sốt, nói: “Ba của tôi… lần sau tôi sẽ đi thăm ông ấy xem như thế nào đã. Còn mẹ tôi không có sở thích gì đặc biệt, ngày thường bà chỉ thích đi tản bộ và ăn chút món đồ ăn vặt, thích chơi đấu địa chủ với hàng xóm, em trai tôi có lẽ là thích chơi điện tử.”

Cố Tĩnh Minh nghe xong, có vẻ trầm tư một chút.

Du Mẫn Mẫn nói: “Anh không cần chuẩn bị gì nhiều, cứ đến đó gặp mọi người theo lễ tiết là được.”

Cố Tĩnh Minh gật gật đầu: “Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Anh thì có thể nghỉ ngơi, còn tôi phải đi học thêu hoa đây…” Du Mẫn Mẫn thống khổ nói.

“Thêu hoa?” Cố Tĩnh Minh hỏi: “Là gì?”

“Thì là thêu hoa, giảng viên lễ nghi nói tôi phải học về phong tục truyền thống, nên cho tôi bài tập về thêu hoa, đến lúc cần thiết thì tôi phải thể hiện kỹ năng thêu hoa trước mặt người khác.”

Cố Tĩnh Minh không khỏi nhếch mép cười khi nhìn bộ dáng ghét bỏ chán chường của cô.

Khi Du Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười nhẹ đó, giống như một luồng gió ấm trong mùa đông, hình ảnh lúc này so với vẻ lạnh lùng kiên nghị thường ngày của anh, thật sự rất khác nhau.

Cố Tĩnh Minh thấy đối phương nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày: “Em nhìn cái gì?”

“A… không có gì!” Du Mẫn Mẫn vội vàng quay đầu đi, nói: “Tôi đi học thêu hoa đây.”

Người đàn ông này có một nụ cười rất đẹp, đáng tiếc, anh luôn luôn trưng ra bộ mặt vô cảm, hoặc ít nhất đó cũng là bộ mặt mà cô thường thấy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply