Chương 432. Tổng thống dẫn phu nhân về thăm viếng

Sáng sớm, Du Mẫn Mẫn đã được người hầu đánh thức dậy để chuẩn bị về nhà mẹ thăm viếng.

Bên ngoài, các vệ sĩ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Du Mẫn Mẫn thay đổi trang phục. Cô cúi đầu nhìn bộ váy của mình, cảm thấy mỗi lần xuất hiện trước mặt truyền thông thì đều phải là một bộ quần áo khác nhau, mà bộ nào cũng là được đặt thiết kế riêng, thật quá xa xỉ.

Sau khi thay trang phục xong, cô mới đi ra bên ngoài, thấy Cố Tĩnh Minh đang chờ.

Cố Tĩnh Minh đưa tay kéo cô: “Chậm chạp.”

“Phụ nữ vốn dĩ chậm chạp, anh ghét bỏ thì đi mà tìm đàn ông về làm vợ.” Du Mẫn Mẫn lẩm bẩm.

Cố Tĩnh Minh nhíu mày, cúi đầu trừng mắt nhìn cô.

“Xem kìa, có máy quay đang quay về hướng này đó. Anh cười một cái đi, banh mặt nhìn thật đáng sợ!” Du Mẫn Mẫn vội nói, cô biết có truyền thông ở đây thì chắc chắn anh không dám làm gì.

Quả nhiên Cố Tĩnh Minh đành phải ngẩng đầu lên, nhìn về hướng máy quay, nhẹ nhàng kéo tay Du Mẫn Mẫn cùng đi lên xe. Đoàn xe rời khỏi phủ tổng thống và đi ra đại lộ chính trong thành phố, rất nhiều người xếp hàng dài hai bên đường dõi theo đoàn xe.

Đoàn xe cứ vậy băng băng qua nhiều dãy phố, cuối cùng dừng lại trước khu dân cư nhỏ, làm cả khu dân cư này giống như bừng sáng hẳn lên.

Hôm nay Du Mẫn Mẫn nhận ra hình như khu phố cô từng ở đã thay đổi rất nhiều, không còn những ổ gà ổ voi gồ ghề đầy nước bẩn nữa, thay vào đó là con đường bằng phẳng sạch sẽ. Không ngờ cô chỉ vừa rời khỏi chưa bao lâu, mà mọi thứ lại khác nhiều đến vậy.

Người dân trong khu dân cư đều bủa vây ra ngoài, hoặc tất cả đều nhòm qua cửa sổ một cách chen chúc nhìn vệ sĩ của tổng thống đứng dàn hàng cách ly cho đến khi đoàn xe dừng hẳn. Xe chở Cố Tĩnh Minh và Du Mẫn Mẫn đi ở vị trí thứ hai dừng lại, hai người cùng xuống xe.

Các vệ sĩ vội vàng bước đến ngăn cản người muốn đến gần, Cố Tĩnh Minh và Du Mẫn Mẫn nhanh chóng đi vào bên trong, phía sau là máy quay không ngừng lia máy ghi hình. Du Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nhìn vào máy quay, mỉm cười chào hỏi. Cố Tĩnh Minh thấy vậy thì không nói gì, nắm tay cô đi vào bên trong.

Bên trong khu dân cư là mẹ Du và Du Thành Thành đã đứng sẵn, chờ rất lâu.

Mẹ Du có chút khẩn trương, vội cúi đầu nói: “Chào ngài tổng thống.”

Du Thành Thành đứng bên cạnh thì vô cùng hưng phấn.

Cố Tĩnh Minh nói: “Có thể gọi Tĩnh Minh là được.”

Mẹ Du hơi ngượng ngùng, người này rõ ràng là tổng thống, bà kêu thẳng tên thì e có vẻ không thích hợp.

Cố Tĩnh Minh nói tiếp: “Ở nơi này thì con chỉ là con rể mà thôi.”

“Ừ… ừ… được được, trong nhà hơi đơn sơ, thật là…” Mẹ Du nói.

“Không sao.” Cố Tĩnh Minh trả lời.

Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, rốt cuộc mọi người đã vào bên trong nhà. Hàng xóm xung quanh đều nhìn nhìn chỉ trỏ, Du Mẫn Mẫn cũng không buồn ngẩng đầu nhìn họ, đến khi cô đóng cửa lại được thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tĩnh Minh gọi người mang quà đến, nói: “Đây là quà cho hai người, chỉ là chút thành ý.”

Quà cho mẹ Du là một đôi ngọc phỉ thuý, khiến bà tuy cầm mà vẫn chần chừ không dám nhận vì món quà quá quý giá. Còn quà cho Du Thành Thành là một cái máy chơi game.

Du Thành Thành reo lên: “Whoa, cái này còn chưa bày bán bên ngoài mà?”

“Chỉ là bản thí nghiệm.” Cố Tĩnh Minh trả lời.

“Whoa, anh rể, anh thật tốt quá! Bản thí nghiệm này chắc sẽ giống như bản bán bên ngoài đúng không?”

Du Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn em trai, sao hai tiếng anh rể này lại gọi nghe thuận miệng đến vậy?

Bất quá, Cố Tĩnh Minh rất giữ thể diện cho cô, từ đầu đến cuối đều luôn lễ phép cười, không thể hiện bộ mặt lạnh lùng hay gặp kia.

Mẹ Du nhìn thấy Cố Tĩnh Minh ân cần với gia đình bà, không có chút bạc đãi chê bai thì đáy lòng cũng an tâm phần nào. Vốn dĩ ban đầu bà nghĩ con gái mình thân phận quá thấp kém, gả cho tổng thống thì sao có thể không lo lắng, hiện tại thấy Du Mẫn Mẫn được an ổn thì mới yên lòng.

Tiếp theo dĩ nhiên là mọi người sẽ cùng dùng cơm trưa ở đây, mẹ Du đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lúc này bà nói với Du Mẫn Mẫn: “Con mau dẫn ngài tổng thống vào phòng nghỉ ngơi chút đi, để mẹ đi nấu ăn.”

Du Mẫn Mẫn nghĩ nếu để Cố Tĩnh Minh cứ ngồi như vậy ở đây thì thật xấu hổ, đành kêu anh vào phòng trước. Phòng của Du Mẫn Mẫn không lớn lắm, sau khi để anh vào trong thì cô vào bếp phụ mẹ Du nấu ăn.

Mẹ Du nói: “Nên nấu món gì nhỉ? Ngài tổng thống thích ăn gì vậy con?”

“Thôi mẹ không cần để ý đâu, con thấy anh ấy không phải người quá bắt bẻ, dù sao ngày như hôm nay thì ăn gì cũng chấp nhận được mà.”

“Sao lại nói là gì cũng chấp nhận được?” Mẹ Du hỏi.

“Thì đâu còn cách nào khác, trong phủ tổng thống có đến mười mấy đầu bếp, đồ ăn hằng ngày anh ấy ăn luôn được đổi khẩu vị liên tục, không có ngày nào giống ngày nào, mỗi bữa đều là một bàn đầy đồ ăn. Chúng ta có cố gắng nấu thế nào cũng sẽ không được như vậy.” Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ nói.

“Mười mấy đầu bếp!?” Mẹ Du kinh ngạc thốt lên, nếu vậy thì hôm nay xem ra chỉ tạm chấp nhận được thôi. Bà nói tiếp: “Mẹ thấy ngài tổng thống đối xử với con không tệ, về sau con phải cố gắng để có cuộc sống hoà hảo, biết không?”

“Vâng, con biết.”

“Hôm nay con về khiến cả khu mình hào hứng lắm đó, bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy ngài tổng thống tận mắt bằng xương bằng thịt, mẹ cũng là lần đầu luôn ấy! Bây giờ họ không thể xem thường gia đình chúng ta nữa rồi, ngài tổng thống tự mình đến đây thì ai còn nghĩ tổng thống chê bai nhà chúng ta nữa, đúng không?”

“Vâng, vâng…”

“Vì để đón ngài tổng thống tới mà con không biết đâu, mấy bữa trước mọi người trong khu phố đã bắt đầu dọn dẹp sửa sang nơi này, còn gọi thợ đến sửa và lấp ổ gà ngoài đường, mương rãnh gì đều dọn sạch hết. Bà con hàng xóm nói là nhờ hưởng phúc của con mà khu phố mình mới được vậy.”

Du Mẫn Mẫn cười nhẹ, nói: “Thảo nào hôm nay con thấy đường vào nhà khác rất nhiều.”

“Đúng vậy, đúng vậy, bọn họ hâm mộ nhà mình lắm. Mẹ nói, là Mẫn Mẫn của chúng ta có tiền đồ mà!” Mẹ Du cười tủm tỉm nói.

Du Mẫn Mẫn vừa ăn vặt, vừa cười cười, thầm nghĩ xem ra vị trí tổng thống phu nhân này cũng không đến nỗi tệ. Chí ít nó cũng làm gia đình cô được trải qua những ngày tháng sống dễ chịu.

Lát sau mẹ Du nói Du Mẫn Mẫn về phòng nghỉ ngơi một chút, còn bà đi ra ngoài mua ít gia vị.

Vừa ra bên ngoài, hàng xóm thấy mẹ Du thì liền hỏi: “Ngài tổng thống đang ở nhà bà đúng không?”

“Đúng vậy.” Mẹ Du vui vẻ trả lời.

“Ai nha, Mẫn Mẫn nhà bà thật là có phước, không ngờ giờ đã là tổng thống phu nhân rồi!”

“Mẫn Mẫn từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn, con bé chưa bao giờ làm gia đình tôi phải lo lắng vì nó.”

“Mấy người kia đều là vệ sĩ của tổng thống đúng không? Nhìn họ oai quá, chúng tôi ở bên ngoài đều bị họ chặn lại không cho vào, nói là muốn vào đều phải đưa giấy tờ tuỳ thân để họ kiểm soát coi là ai.”

“Vậy sao? Thật là làm phiền mọi người rồi.”

“Không sao không sao, ai nói chúng tôi lại sống chung một khu phố với tổng thống phu nhân chứ, chúng tôi cũng được thơm lây mà.”

Mẹ Du trò chuyện vui vẻ, trong lòng cao hứng đến mức cả bước chân của bà cũng nhẹ nhàng thoải mái.

Ở trong phòng.

Du Mẫn Mẫn vừa mở cửa thì nhìn thấy Cố Tĩnh Minh đang cầm một khung hình của cô lên xem.

Phía trên tấm hình là một cô bé thắt hai bím tóc, mặc đồng phục đi học, khuôn mặt thanh thuần thơ ngây, còn nhiều tấm hình khác lúc cô tập bóng chuyền trong giờ thể dục với những tư thế hùng hổ khoa trương.

Du Mẫn Mẫn đỏ mặt, vội vàng chạy đến giật lấy khung hình: “Cố Tĩnh Minh, sao anh lại tuỳ tiện đụng vào đồ của tôi?”

Cố Tĩnh Minh cười nhẹ, ngồi xuống chiếc giường nhỏ của cô, nhìn vẻ mặt tức tối của đối phương mà nói: “Em ở trước mặt tôi sẽ không có sự riêng tư gì đâu, nên cứ yên tâm.”

Thật đúng là một người bá đạo, lạnh nhạt, hỗn đản!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 432

Leave a Reply to Hà Linh Cancel reply