Chớ Phiền Ta Phi Thăng – Chương 3

Chương 3. Tu Chân giới

Trong ngự thư phòng, Cảnh Hồng Đế cùng các đại thần tâm phúc bắt đầu đàm luận, phác thảo sự kiện “Thần tiên hạ phàm”.

“Trời xanh cảm nhận được tấm lòng nhân đức của bệ hạ nên đã giáng xuống ban phúc đức. Vì giữ cho thiên hạ thái bình, bệ hạ đặc biệt phái Bình Ninh công chúa theo hầu tiên nhân…”

Gió to đột nhiên nổi lên, thôi cửa sổ mở toang va đập rung động. Vốn dĩ đang tính toán muốn ở trong sử sách thổi phồng bệ hạ lên với thiên hạ, làm suy yếu đi công tích của Bình Ninh công chúa, thừa tướng bả vai cũng rung lên, lời mình vừa nói ra thì gió to thổi đến, liền run rẩu vuốt vuốt chòm râu của mình, sửa lại lời nói: “Tiên nhân thấy Bình Ninh công chúa tướng mạo thuần thiện, thân mang tiên duyên, nên muốn độ Bình Ninh điện hạ tu tiên. Bình Ninh điện hạ vốn dĩ là minh châu trong lòng Đế Hậu, là ngọc nữ mà Đế Hậu cực kì yêu thương. Nay phúc duyên thâm hậu nhận được tiên ân, bệ hạ trong lòng cảm khái, đặc biệt lập miếu Bình Ninh tiên nữ, vì Bình Ninh điện hạ cầu phúc, để Bình Ninh điện hạ phù hộ thiên hạ quốc gia…”

Gió to liền tức khắc ngừng lại, trừ bỏ cửa sổ vừa bị mở toang ra vì gió thổi, không còn lưu lại bất kì dấu vết gì như đã từng tới.

Mấy quân thần trong phòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Hồng Đế ho khan một tiếng: “Hạ lậ cho Bộ Lễ đem mộ của Đế Hậu tiền triều trùng tu lại, xem như trẫm giúp Bình Ninh công chúa thành toàn cho một đoạn huyết thống thân tình với bọn họ.”

“Bệ hạ nhân hậu.”

Trên mặt Cảnh Hồng Để mỉm cười, nhưng nội tâm lại thở dài không thôi. Hắn có thể làm gì nữa bây giờ, hắn sợ chính mình làm không đủ thoả đáng, trời xanh sẽ giáng xuống khiển trách, liên luỵ giang sơn xã tắc. Thôi thôi, đại trượng phu co được dãn được, một vị hoàng đế cần mặt mũi thì không phải một vị quân chủ tốt.

Dù sao trăm ngàn năm sau, ai còn rõ hắn cùng Bình Ninh công chúa đến cuối cùng có phải là cha con hay không, nói thừa, trên sách sử ghi cái gì thì người đời sau hiểu chính là cái đó.

Giờ phút này Không Hầu cũng không biết, vị Cảnh Hồng Đế đã từng cao cao tại thượng thậm chí còn làm nàng có chút sợ hãi, đang vắt hết cả óc muốn tìm cách cùng nàng chắp nối quan hệ, nàng ngoan ngoãn ghé vào vai Vong Thông, trộm nhìn phía dưới xem, đáng tiếc phía dưới là một mảng đen như mực, cái gì cũng đều không nhìn thấy.

bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc cổng to màu bạc, chẳng lẽ đây là của vào tiên cung?

Vong Thông cúi đầu nhìn tiểu nữ hài an tĩnh trong lòng ngực, đem áo choàng trên người nàng kéo kín hơn một chút: “Vượt qua cửa này, chính là Lăng Ưu giới của chúng ta.”

Một khắc xuyên qua đại môn (cửa lớn) màu bạc kia, Không Hầu cảm thấy thân thể dường như có chút mơ hồ, lại mở mắt ra lần nữa thì đại môn màu bạc đã biến mất không thấy, trên bầu trời treo vầng trăng khuyết, sao đầy trời, phá lệ lộng lẫy. Gió đêm thổi qua gương mặt nàng, mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng lại không có cảm giác lạnh.

Khiến cho nàng giật mình, thế nhưng trên bầu trời có xe ngựa, trên xe ngựa treo đèn lồng màu đỏ, lục lạc kêu leng keng leng keng cực kỳ dễ nghe, Không Hầu nhịn không được bèn nhìn nhiều thêm vài lần. Xe ngựa rất nhanh biến mất không thấy, nàng có chút thất vọng mà hướng về phía bên trái, trên không trung có vài người đang bay, bọn họ đang dẫm lên kiếm, cũng có người dẫm lên vũ khí kỳ quái, thậm chí còn có người dẫm lên…một cái cuốc?

Người đàn ông trung niên đang dẫm lên cái cuốc bay chú ý tới ánh mắt của Không Hầu, tức khắc cười cười bay lại đây: “Đạo hữu đây là mang hậu bối đi Phàm Trần giới dạo chơi về sao? Năm nay chính là lễ trừ tịch ngàn năm có một, không bằng mua một hộp điểm tâm mang về cho hậu bối nếm thử sự mới mẻ?” Giọng hắn vừa nói xong, liền từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong bày đầy điểm tâm, thần kỳ chính là những điểm tâm này thế nhưng sáng lấp lánh, nhìn qua rất giống như những ngôi sao trên bầu trời.

Vong thông cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy tò mò của Không Hầu, do dự một lát: “Bao nhiêu tiền?”

“Ba khối linh thạch một hộp, hai hộp năm khối linh thạch.”

Vong Thông nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay người đàn ông trung niên một lúc lâu, sau đó bèn lắc đầu nói: “Không cần.” Nói xong, cũng không màng người đàn ông trung niên kêt to, ôm Không Hầu nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi rốt cuộc không nhìn thấy người đàn ông trung niên kia nữa, Vong Thông mới đáp xuống bên dưới, đem Không Hầu từ trong lồng ngực thả xuống, nắm tay nàng nói: “Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con hiện tại không có tu vi, ăn vào không tốt với thân thể?”

(Chứ ko phải là sư phụ ko có tiền ạ :))))))

“Vâng.” Không Hầu gật đầu thật mạnh, đối với lời tiên nhắn nói hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, phía trước có một toà cửa thành cao lớn, trên cửa thành khắc hai chữ Ung thành, hay chữ này ở trong bóng đêm tản ra quang mang lóa mắt.

Để cho Không Hầu giật mình không phải hai chữ này, mà là con phố sáng lấp lánh những ngọn đèn cát lệ phía sau cửa thành, còn có trên không trung có xe ngựa bay lượn, cũng có thuyền chở người đang bay dập dìu.

“Tiên nhân, nơi này…Đó là nơi ở của thần tiên sao?” Không Hầu mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn vị mỹ nhân đang mặc hoa phục rực rỡ bay qua trên đầu mình, ảo tưởng chính mình một ngày có thể giống như vị tiên nữ này, có thể bay tới bay lui.

Bay lượn, là mộng tưởng của rất nhiều tiểu hài tử, Không Hầu cũng không phải ngoại lệ.

“Nơi này không có tiên nhân, nơi là Lăng Ưu giới Ung thành.” Vong thông nắm tay Không Hầu, đi vào cửa thành cao lớn, để nàng chân chính đi vào thế giới này.

Người đi tới đi lui, ánh nến sáng sủa, nơi này giống như kinh thành phồn hoa vậy, nhưng trên không trung có xe ngựa thuyền con đang bay làm Không Hầu lập tức thanh tỉnh, nơi này không phải là kinh thành.

“Nơi này có phàm nhân bình thường, tư chất của bọn họ bình thường, vô pháp tu hành. Nơi này cũng có người có kinh mạch đặc thù, có thể bước lên con đường tu chân.” Vong Thông chưa từng có tiểu hài tử, cũng không biết nên chơi với tiểu hài tử như thế nào, thấy Không Hầu tò mò cái gì thì liền trực tiếp trả lời cái đó.

“Nơi này chính là Tu Chân giới trong truyền thuyết, mà ta cũng không phải tiên trưởng trong miệng các người, chỉ là một người tu chân bình thường trên con đường tu chân rộng lớn.” Vong Thông nghĩ đến ảo tưởng của Không Hầu sẽ có tiên nhân đến đón nàng, lại thấy nàng nhìn mình sùng bái, trong lòng mềm nhũn: “Ta thiếu con một phần nhân quả, con nếu có tư chất tu luyện, ta liền thu con làm đồ đệ.”

“Có thể tu luyện là có thể thành tiên sao?” Hai mắt Không Hầu trong đêm đen cực kỳ loá mắt lấp lánh.

Không thể, Lăng Ưu giới gần một ngàn năm nay, đều không có ai phi thăng thành tiên!

“Đương nhiên.” Vong Thông ngồi xổm xuống, xoa đầu tiểu nữ hài, “Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, đạo tâm đoan chính, liền có cơ hội phi thăng.”

Hắn đây không phải là lừa tiểu hài tử, đây chỉ là lời cổ vũ của trưởng bối thiện lương mà thôi…

Biết Không Hầu vừa tới Tu Chân giới, đối với cái gì cũng tò mò, Vong Thông nắm tay Không Hầu đi rất chậm. Không Hầu nhìn thấy, có những bông hoa không gió mà tự bay, có động vật mở miệng phun là chữ, thậm chí còn cá anh vũ phun thuỷ nhảy múa.

Đi được một nửa thành, Vong Thông phát hiện Không Hầu đối với một con thỏ bụ bẫm nhìn mấy lần, liền nói: “Loại thỏ bình thường này không thích hợp làm sủng vật, ngày sau nếu con không đi theo ngự thú đạo, tốt nhất không nên nuôi sủng vật, dễ làm phân tâm.”

Không Hầu thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: “Không nuôi sủng vật.”

Liếm liếm khoá miệng, con thỏ này thoạt nhìn nộm nộm béo tốt, nướng lên hẳn là ăn rất ngon. Năm trước hậu cung có một vị phi tử nổi giận, đánh chết một con thỏ, nàng muốn nhặt về nướng ăn, nào biết có mấy cung nữ thái giám động tác so với nàng còn muốn nhanh hơn, nàng đến một sợi lông thỏ còn chưa chạm tới được.

“Thật ngoan.” Vong Thông vỗ vỗ đầu Không Hầu, thần thanh khí sảng, thấy đệ tử tương lai của mình thông suốt như vậy, vừa thấy đã bớt lo, tư chất như thế nào không quan trọng, quan trọng là ngoan ngoãn.

Sự xuất hiện của Không Hầu, làm hắn đối với tiểu hài tử này sinh ra cảm giác chờ mong.

Nhưng đi được vài bước sau, hắn phát hiện Không Hầu vẫn nhìn chằm chằm con thỏ không rời, nội tâm giãy giụa một phen, xoa đầu náng nói: “Gặp được đồ vật mình thích, vậy liền mua đi.”

Đồ nhi vẫn đang còn nhỏ, chiều chuộng nàng một chút cũng không sao. Dù sao con thỏ cũng chỉ ăn cỏ, không tốn bao nhiêu thức ăn.

Không Hầu chỉ lắc đầu: “Không mua.”

“Ngươi nha đầu này.” Vong Thông ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Không Hầu, “Tuỳ hứng là quyền lợi của tiểu hài tử, chờ con lớn rồi, vi sư sẽ không còn chiều theo ý con nữa đâu.” Hắn ở trên người bên ra sức lục lọi, lục túi này túi nọ, cũng móc ra được hai quả linh thạch đặt vào trong tay Không Hầu, “Đi thôi.”

Nắm hai cục đá bích sắc ấm áp trong tay, Không Hầu lắc đầu, chủ động dắt tay Vong Thông: “Sư phụ, con không muốn nuôi thỏ.”

“Vậy nuôi tiểu cẩu?” Vong Thông chỉ vào lồng sắt tiểu cầu ở lồng bên cạnh, “Tiểu cẩu này so với thỏ con còn đẹp hơn.” Tuy rằng nuôi cẩu tương đối phí lương thực, nhưng nếu tiểu đồ nhi thích, vẫn liền nhịn một chút vậy.

(Nhịn đây chính là nhịn đói nha :))))) Sư phụ, người có thể nghèo đến thế ko =)))

Không Hầu vẫn như cũ lắc đầu, đem linh thạch thả lại vào trong lòng bàn tay Vong Thông, chỉ vào một hàng quán cách đó không xa: “Sư phụ, chúng ta mua cái này đi.”

Vong Thông quay đầu lại nhìn, bên kia là hàng thịt nướng, mặt trên viết “Thịt thỏ nướng hai mươi ngọc tệ một con.” giá cả so với thỏ sống chỉ bằng một phần năm.

Vong Thông lúc này mới minh bạch, nguyên lai tiểu đồ đệ nhìn chằm chằm con thỏ, không phải là muốn nuôi sủng vật, mà là muốn ăn thịt. Hắn đem một viên linh thạch lại nhét vào tay Không Hầu, hào sảng phất tay: “Mua đi.”

Rất nhanh Không Hầu liền xách hai xiên thỏ nướng về, bởi vì dáng vẻ đáng yêu, lại nói ngọt, chủ quán còn đặc biệt tặng cho nàng hai xiên cánh gà nướng.

“Sư phụ, cho người.” Không Hầu cười tủm tỉm đem con thỏ nhìn thơm ngon hơn cùng với một cánh gà đưa cho Vong Thông, đợi khi Vong Thông nhận lấy thịt thỏ cùng bèn nhét lại 60 ngọc tệ trả cho hắn.

“Ăn thật ngon.” Không Hầu có chút đói bụng liền cắn một miếng to thịt thỏ, hít hít cái mũi, mắt nhìn xiên cánh gà được tặng thêm trong tay Vong Thông: “Chủ quán là người tốt.”

“Ừ.” Vong Thông cười cười, cũng không nói cho Không Hầu, trong đống ngọc tệ chủ quán thối cho nàng, có hai miếng là giả. Hắn liền đem những ngọc tệ này trong túi áo lén huỷ đi, sau đó cúi đầu ăn thịt thỏ.

Đêm trừ tịch ngàn năm có một tại Tu Chân giới, Không Hầu vừa đến nơi này rốt cuộc cũng đã kịp thanh lý hết thịt thỏ nướng vào bụng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp, tâm tình sung sướng, Tu Chân giới thật tốt.

“Cái này cho con.” Vong Thông đem cánh gà nướng đưa tới trước mặt Không Hầu, “Ta không thích ăn cái này.”

“Cảm ơn sư phụ.” Không hầy há to miệng, một ngụm liền cắn hơn phân nửa cánh gà mà Vong Thông, trên mặt dính đầy dầu mỡ lộ ra nụ cười tươi sáng.

Nhìn nụ cười này, Vong Thông bèn nghĩ, đứa bé ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, đừng nói ăn cánh gà, cho dù là cánh khổng tước hay phượng hoàng gì đó, chỉ cần nàng muốn hắn cùng đều liều mạng lấy ra cho nàng.

Duy chỉ có một vấn đề, cái mạng này dù hắn có liều…cũng chưa chắc đã được.

Oanh.

Bầu trời bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ kịch liệt, Không Hầu khiếp sợ. Vong Thông không rảnh tay còn dầu mỡ, duỗi tay ôm lấy Không Hầu: “Đồ đệ ngoan, đừng sợ, đây là pháo hoa trừ tịch thôi.”

Lúc này cũng mặc kệ Không Hầu đến cùng có tư chất tu đạo hay không, Vong Thông đã nhận định nàng là đồ đệ của mình.

Không Hầu ngẩng đầu nhìn, thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao xinh đẹp, những ngôi sao đó ở trên không trung bay múa khắp nơi, cuối cùng hoá thành một tinh vũ, từ trên trời rớt xuống các đốm sáng. Nàng duỗi tay hứng lấy, lại phát hiện những ngôi sao đó chỉ là các đốm sáng hư vô, không có hình dạng thật.

Trên đường có vô số người hoan hô nhảy nhót, vô cùng náo nhiệt.

Ngôi sao lớn toả sáng bao lâu, Không Hầu liền nhìn bấy lâu, nàng lớn như vậy rồi nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng nào đẹp đẽ đến vậy. Chỉ là nàng không rõ, vì sao trên bầu trời lại xuất hiện ba chữ “Lục Thuỷ Các” không ngừng lập loè nữa?

“Tinh tượng mê cảnh năm nay là Lục Thuỷ Các tiêu tiền làm ra, không hổ là danh môn đan dược, búi tích thật lớn*.”

*Bút tích: ở đây có thể hiểu theo nghĩa ra tay thật hào phóng, ra tay thật mạnh mẽ, hoành tráng.

Nghe thấy vậy, Không Hầu như bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra người tu tiên, cũng giống với phàm nhân, thực coi trọng chiêu bài danh khí*.

*Danh khí: mặt mũi, thể hiện.

Nhân được tin tức của Vông Thông, hai đồ đệ của hắn khi tìm được hắn, liền thấy vị sư phụ hạc phát đồng nhan gầy gò của mình đang lôi kéo một tiểu nữ hài ngồi xổm ở góc đường, trên tay cầm một xiên thịt thỏ nướng đang gặm dở, hình tượng không hề đáng nói đến.

Nhìn thấy một màn này, hai người đồ đệ đều lo lắng sốt ruột, sư phụ đây có phải là lịch* tâm kiếp thất bại, vô pháp** tu đến Nguyên Anh cảnh, có nên đã bất chấp tất cả?

*Lịch: vượt qua, trải qua.

**Vô pháp: không có biện pháp.

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply