Chương 433. Tài nghệ của Lâm Triệt

Du Mẫn Mẫn thầm mắng vài tiếng trong lòng, bất quá cô vẫn nói: “Chỗ này hơi nhỏ, cơm trưa có lẽ không ngon miệng lắm, mong anh chịu khó một chút.”

“Không sao.” Cố Tĩnh Minh cười cười nói.

“Cảm ơn anh.” Bỗng nhiên Du Mẫn Mẫn cảm kích nhìn đối phương và nói lên ba chữ này.

Cố Tĩnh Minh cảm thấy hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô.

Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Cảm ơn anh đã đối xử tử tế với gia đình tôi, họ rất vui, hơn nữa anh cũng không chê bai nơi này.”

Cố Tĩnh Minh nhàn nhạt nói: “Không sao, em là phu nhân của tôi, tôi là chồng của em thì nên có nghĩa vụ đối xử tốt với gia đình em.”

Tuy nói vậy, nhưng thực tâm Du Mẫn Mẫn rất cảm kích Cố Tĩnh Minh, bởi vì dù sao với thân phận như anh phải ở nơi này đã là không thích hợp. Căn nhà này quá nhỏ và chật hẹp, mà trên người anh, từng thứ một đều là sang trọng được bao nhiêu người chăm sóc hằng ngày, hiện tại lại đến nơi này ngồi, sự sang trọng của anh khiến cô cảm thấy không phù hợp chút nào với không gian xung quanh.

Rốt cuộc hai người họ kết hôn không phải vì tình yêu, anh có thể giữ thể diện cho cô mà làm vui lòng người nhà của cô, cô cảm thấy như vậy đã quá đủ.

Đợt tập huấn tại học viên kết thúc, còn có một bữa tiệc tối để tổ chức lễ tốt nghiệp, tất cả mọi người đều chuẩn bị một màn trình diễn tài nghệ, có khiêu vũ, có ca hát, có biểu diễn tiểu phẩm, có diễn tấu nhạc cụ.

Tần Oản có giọng hát dễ nghe là điều ai cũng biết, vậy nên tiết mục của Tần Oản chính là ca hát. Khán giả phía dưới nghe Tần Oản hát xong đều vỗ tay nhiệt liệt, chờ Tần Oản đi xuống sân khấu còn khen ngợi: “Cô có thể đi thi ca sĩ rồi đó, hát hay quá!”

Tần Oản cười nói: “Làm gì có, tôi hát đâu có chuyên nghiệp lắm đâu!”

“Không, không, hay không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp ấy!”

“À còn Lâm Triệt đâu? Cô ấy còn chưa trình diễn tài nghệ thì phải?”

Chốc lát sau, Lâm Triệt bước lên sân khấu, nhìn mọi người và nói: “Tôi tự thấy con người mình thật sự không có tài năng gì đặc biệt, ai ở đây cũng diễn tấu, khiêu vũ, ca hát khiến tôi thấy áp lực quá, nên tôi xin kể một câu chuyện hài vậy.”

Mọi người ở dưới kinh ngạc, có người còn nghĩ cô đang nói đùa, kể một câu chuyện hài?

Giảng viên nói: “Lâm Triệt, cô thật sự không có tài năng gì có thể biểu diễn sao?”

“Kể chuyện hài cũng là một kiểu tài năng mà giảng viên, nếu ngài không nghĩ vậy thì chắc tôi chỉ biết đứng không mà thôi.” Lâm Triệt cười trừ nói.

Giảng viên đành vô ngữ, chỉ có thể vẫy vẫy tay để tuỳ ý Lâm Triệt thể hiện.

Lâm Triệt hí hửng kể chuyện: “Có mấy cậu học sinh trong ký túc xá cùng nhau bàn luận thế này, bạn nam sinh A nói hãy cho tôi một cô gái, tôi sẽ sáng tạo ra cả một dân tộc. Bạn nam sinh B nói hãy cho tôi một con chó, tôi sẽ sáng tạo ra cả một chủng tộc. Bạn nam sinh C mới nói tiếp, nếu cho cậu một người quản lý vườn bách thú, hẳn là cậu sẽ sáng tạo ra cả một thế giới ma thú!”

Mọi người tức khắc ngẩn ngơ mấy giây, sau đó bật cười ha hả.

Lâm Triệt tủm tỉm cười, cô nhẹ nhàng lấy tay nâng váy lên cúi chào khán giả bên dưới, sau đó bước xuống khỏi sân khấu. Mọi người vì vẻ ngô nghê của cô mà vẫn cười đến mức không ngậm miệng lại được.

“Lâm Triệt thật là ngốc mà!”

Không lâu sau, có người đem đoạn phim bữa tiệc tối của khoá huấn luyện này phát trên mạng xã hội. Phần trình diễn của các nghệ sĩ khác còn ổn, tới khúc của Lâm Triệt thì ai nấy đều cười nghiêng ngả.

Dân cư mạng sôi nổi kháo nhau nên tua nhanh đến đoạn mười lăm phút ba mươi sáu giây để xem tiết mục hay ho. Vậy nên hầu như ai nấy đều bỏ qua phần trình diễn của các nghệ sĩ khác mà tua đến phần của Lâm Triệt, sau đó đều cười sặc sụa.

Có người còn bình luận, nói rằng Lâm Triệt quả là một cô gái ngay thẳng dù hơi ngốc nghếch.

Có người nói Lâm Triệt giống như cục đá trong giới giải trí, như thế này mà cũng coi là tài nghệ?

Bất quá dù khen hay chê thì màn trình diễn của Tần Oản đã sớm bị coi nhẹ, bởi vì Tần Oản có giọng hát khá ổn là điều ai cũng biết, không phải điều gì quá mới mẻ, nếu hát không dễ nghe thì sao còn gọi là ca hát?

Sau bữa tiệc tốt nghiệp khoá huấn luyện, Lâm Triệt lên xe trở về nhà, cô mở điện thoại lên lướt xem tin tức thì thật xấu hổ muốn chết, không ngờ có người quay lại rồi đăng lên mạng thế này. Cô chỉ vì hết cách mới đành phải kể chuyện hài, sao mọi người lại…

Lâm Triệt ảo não than thở: “Hu hu, xong rồi, xong rồi, Cố Tĩnh Trạch… hình tượng của em xong rồi…!”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đúng là em rất đặc biệt, dù sao em ngốc cũng đâu phải điều gì lạ, lo lắng cái gì?”

Lâm Triệt giận dỗi đánh thùm thụp vào ngực Cố Tĩnh Trạch: “Ai nói? Ai nói em ngốc? Thật là…!”

Cố Tĩnh Trạch bị cô đánh thì chỉ cười cười, đã lâu anh không thấy một Lâm Triệt bát nháo như vậy.

Tài xế ngồi ở ghế lái dĩ nhiên không dám quay đầu lại xem, thật ra tài xế đã quen với hình ảnh hai vợ chồng Cố Tĩnh Trạch khi ở bên nhau. Mặc kệ thiếu phu nhân đánh đấm như thế nào với nhị thiếu gia thì thiếu gia nhà họ vẫn không để tâm, trước đây Cố nhị thiếu vốn là người hà khắc và lạnh lùng khó gần, chỉ là đối với thiếu phu nhân quả nhiên đặc biệt.

Lâm Triệt về nhà liền vui vẻ gọi to: “Bổn tiểu thư đã trở lại đây!”

Mấy người hầu trong nhà vội chạy ra, tươi cười chào đón.

“Thiếu phu nhân rốt cuộc đã về, chúng tôi nhớ cô muốn chết.”

“Thiếu phu nhân, phòng của cô đã chuẩn bị xong. Cô muốn ăn gì không? Để tôi đi làm?”

Phải một lúc thật lâu sau đó, cả nhóm người hầu mới rời đi để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, cười nói: “Hình như bên ngoài trời đang mưa, hay mình ra ngoài chút đi?”

“Trời mưa sao lại ra ngoài?”

“Đi bộ dưới mưa mới thích chứ! Hơn nữa mưa cũng không lớn, em muốn đi tản bộ một chút, cùng đi dạo trong mưa, anh không thấy lãng mạn sao?” Lâm Triệt cười hì hì nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn trời bên ngoài, đành gật gật đầu, cười nhẹ với vẻ mặt đầy cưng chiều.

Lâm Triệt thấy vậy thì nhảy dựng lên cười thích thú, cô vội vàng đi thay quần áo. Lúc hai người ra ngoài thì quả thật mưa không lớn nhưng cơn mưa kéo dài khiến không khí xung quanh se se lạnh, rất thoải mái.

Lâm Triệt không thích có người hầu đi bên cạnh nên cô tự cầm dù.

Cố Tĩnh Trạch lấy dù trong tay Lâm Triệt, nói: “Để anh cầm, với chiều cao của em mà cầm dù thì sẽ đụng vào đầu anh mất.”

Lâm Triệt bĩu môi nhìn anh, bất quá anh nói không sai, để cô cầm dù thì khi bung dù ra sẽ ngay đỉnh đầu của anh. Ai bảo anh quá cao làm gì, dù cô rướn tay hết cỡ thì chắc cũng khó che dù cho anh.

Thấy Cố Tĩnh Trạch bung dù ra, Lâm Triệt tiến đến bên cạnh khoác tay anh cùng đi dạo, bước đi trên những vũng nước nhỏ, chỉ cần đưa tay ra thì sẽ cảm giác được vô vàn hạt mưa li ti rơi vào lòng bàn tay.

“Anh nhìn xem, có phải thoải mái lắm đúng không?” Lâm Triệt cười nói.

Cố Tĩnh Trạch đáp: “Anh thấy ngồi trong nhà nhìn mưa thoải mái hơn.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply