Chương 434. Chú chó nhỏ

“Thật không lãng mạn chút nào hết! Cố Tĩnh Trạch, em nghĩ nếu anh không có tiền, cũng chẳng có gương mặt đẹp trai này, nhất định sẽ ế dài hạn, người gì khô khan quá!” Lâm Triệt bĩu môi nói.

Cố Tĩnh Trạch lại chỉ để ý tới một câu của cô, hỏi lại: “Em cảm thấy anh đẹp trai?”

“…” Lâm Triệt ngớ người nhìn anh: “Ừ ừ ừ, đẹp, siêu tự luyến.”

“Là em nói anh đẹp trai, rõ ràng em thích anh, sao lại nói thành anh tự luyến?” Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh: “Có phải thích gương mặt này của anh không?”

“…” Lâm Triệt phụng phịu: “Không thích.”

Cố Tĩnh Trạch cười khẽ: “Thật sự không thích?”

“Không thích! Ngoại trừ đẹp ra thì có gì thú vị đâu!” Lâm Triệt vẫn nói như cũ.

Cố Tĩnh Trạch nắm chặt đôi tay của cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen nhánh của anh trong màn đêm yên lặng khiến người đối diện cũng phải rung rinh. Gương mặt anh vốn dĩ rất hoàn hảo, không chút tì vết, đôi mắt sáng, lông mày rậm, mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng gợi cảm. Dưới ánh đèn hiu hắt trong đêm thì vẻ đẹp đó lại càng động lòng người.

Đôi khi Lâm Triệt cảm giác nếu cô cứ chiếm cứ người đàn ông hoàn hảo này ở bên cạnh, quả thật không khác gì một tội ác. Chỉ là, cô lại không nỡ rời bỏ…

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu thấp xuống, gương mặt hai người ở gần sát nhau, tựa như có thể cảm giác được hơi thở ái muội.

“Anh đừng làm loạn!” Lâm Triệt hoảng hốt nói.

“Thích hay không?”

“Không thích! Có ai đời lại bắt người ta thích mình như anh chứ?”

“Thật sự không thích? Nhưng anh lại thấy ánh mắt em đang nói là em muốn anh.”

Lâm Triệt: “…”

Chỗ nào trong mắt cô nói là cô muốn người đàn ông này chứ?

Tuy rằng, cô thật sự muốn nha…

Đôi môi gợi cảm đang mấp máy của anh khiến cô có một sự xúc động…

Ánh mắt Lâm Triệt dần dần trở nên mơ màng…

Bỗng nhiên lúc này có tiếng sột soạt vang lên ở đâu đó, tuy âm thanh không lớn nhưng lại khá gây chú ý trong trời mưa đêm thế này.

Lâm Triệt vội nói: “Hình như có tiếng gì? Anh có nghe không?”

“Không nghe, tiếng gì?” Cố Tĩnh Trạch chỉ nghĩ đến việc hôn cô, đột nhiên lại bị quấy rầy thế này, tất nhiên tâm tình không thoải mái.

Bất quá, Lâm Triệt đã quay lưng đi theo hướng tiếng động kia: “Để em đi xem, hình như có con gì đó kêu?”

“Khoan đã, đi phía sau anh! Để anh xem!” Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt lại.

Tiếng động đó phát ra từ bụi cỏ hoang đằng trước, Lâm Triệt đúng là người qua loa, chưa chuẩn bị gì đã định chạy đến mà không lường trước những nguy hiểm có thể xảy ra. Cố Tĩnh Trạch kéo Lâm Triệt lùi về sau, cẩn thận vạch bụi cỏ ra.

Ở giữa đám cỏ là một cái hộp giấy, bên trong là một con chó nhỏ đang kêu ăng ẳng, xem ra con cún này còn chưa dứt sữa mẹ.

“Ôi, một con chó con!” Lâm Triệt lập tức ngồi xổm xuống ôm con chó lên.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Chắc là ai vứt bỏ nó ở đây.”

“Nhìn đáng yêu quá, thương quá, cả người bé ướt nhẹp rồi.” Lâm Triệt ôm chặt con chó trong lòng.

Con chó nhỏ nhìn Lâm Triệt với đôi mắt ướt át, hình như đây là một con chó lai tạp, lông hơi dài và xù xù, nhìn như một trái cầu bông nhỏ xíu.

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Nhìn nó tội nó, chúng ta mang nó về nhà nhé…”

“Anh không thích nuôi chó.”

“Hả… nhưng em thích.”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Nếu em thích, anh sẽ cho người đi chọn những giống chó tốt nhất, làm hẳn một khu vườn riêng cho chó cũng được.”

Lâm Triệt chun mũi nói: “Vậy thì có ý nghĩa gì? Con chó con này dễ thương mà, em không cần mấy con chó cảnh để người khác chăm đâu, em muốn tự chăm sóc, được không? Trước đây em nghĩ chỉ cần khi mình mua được một căn nhà riêng rồi, em sẽ nuôi một con chó, mỗi ngày cùng xem tivi, cùng nhau đi dạo với nó…”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt ôm con chó con, làm vẻ mặt đáng thương nói: “Anh nhìn nó đáng thương thế này, bị bỏ ở đây thì sẽ chết chắc đó, đừng tàn nhẫn vậy được không? Cố Tĩnh Trạch, nuôi nó đi mà, đi mà…”

Lâm Triệt vừa nói thỏ thẻ vừa cọ cọ vào người Cố Tĩnh Trạch, rõ ràng chẳng có gì nhưng chút cọ xát kia cũng khiến thân thể anh thấy khó chịu.

Đúng là tiểu yêu tinh, giờ còn học ở đâu trò trêu chọc anh?

Cố Tĩnh Trạch nói: “Em tính hối lộ anh thế nào?”

Hối lộ?

Lâm Triệt nhìn anh, thấy anh đang đưa mặt sát lại gần thì đỏ mặt, nhớ đến chuyện hai người vừa định làm nhưng bị dang dở. Cô đành nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng vẫn câu lấy đầu lưỡi của anh và mút một cái.

Một nụ hôn tức khắc khiến Cố Tĩnh Trạch hưng phấn hẳn lên.

Cô nhóc này… học ở đâu cái chiêu này?

Lâm Triệt nhắm mắt lại, cảm giác được phản ứng của anh, đầu lưỡi của cô từ thế chủ động trở thành bị động, bị anh khiêu khích đùa bỡn, nụ hôn càng lúc càng triền miên. Cây dù bị rớt xuống đất, nhưng nước mưa cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của hai người lúc này.

Lâm Triệt cảm thấy toàn thân bị anh kích thích đến mức nóng như lửa, nhưng cô chợt nhớ ra trong lòng còn ôm con chó nhỏ nên liền vội vàng rời khỏi môi anh.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, tuy hơi bất mãn nhưng nhìn thấy đầu tóc cô đã bị ướt nước mưa, anh vẫn chậm rãi cúi xuống nhặt cây dù lên, nói: “Hối lộ chưa đủ, trở về tiếp tục.”

“…” Lâm Triệt đỏ mặt không biết nói gì.

Vừa trở về nhà, người hầu thấy Lâm Triệt mang theo một con chó con thì vô cùng ngạc nhiên.

Lâm Triệt nói: “Đem dùm tôi cái khăn ra đây đi.”

“Phải tắm cho nó trước.”

“Có đồ ăn cho chó không? Hình như trong nhà không có sẵn đồ ăn cho chó thì phải?”

Các người hầu trong nhà vì con chó nhỏ này mà lập tức lu bu công việc, người đi mua đồ ăn cho chó, người đi mua nệm và đồ dùng khác cho chó. Chốc lát sau mọi đồ vật đã được sắm sửa đầy đủ, con chó nhỏ được tắm rửa sạch sẽ thì nhìn rực rỡ hẳn lên, nhúm lông dài trắng muốt rất đáng yêu.

Lâm Triệt ngồi xổm xuống sàn nhà, đút đồ ăn cho con chó.

Người hầu ở bên cạnh hỏi: “Thiếu phu nhân, cô muốn nuôi con chó này thật sao?”

Lâm Triệt ngẩng đầu, cười nói: “Đúng vậy, thế nào? Nhìn nó đáng yêu lắm đúng không?”

“Đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng… thiếu gia đồng ý nuôi sao?”

“Đúng vậy, năn nỉ lắm mới miễn cưỡng đồng ý đó, hì hì.” Lâm Triệt vừa giỡn với con chó vừa nói.

Người hầu ngạc nhiên nói: “Thật vậy sao, đúng là thiếu gia đối xử với thiếu phu nhân rất tốt.”

Lâm Triệt không để ý lắm, gật gật đầu, cô còn đang băn khoăn suy nghĩ: “Nhưng tôi chưa từng nuôi chó bao giờ, không có kinh nghiệm, nó đi theo tôi sẽ không phải chịu khổ chứ?”

“Sao có thể, nó gặp được thiếu phu nhân chính là may mắn rồi.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 434

Leave a Reply