Chương 435. Vương Tử

Có thể được nuôi dưỡng trong ngôi nhà của Cố Tĩnh Trạch, xem như vận mệnh của con chó nhỏ này đã hoàn toàn thay đổi. Người hầu còn thầm nghĩ, nói hơi khó nghe thì biết bao nhiêu người tình nguyện đem các giống chó đắt tiền tới tặng còn chưa đủ tư cách.

Cố Tĩnh Trạch bước ra thấy Lâm Triệt đang chơi với con chó.

Con chó tắm xong sạch sẽ, chạy vui chơi khắp nơi, nhìn tới nhìn lui, bất quá không dám đi quá xa mà chỉ quanh quẩn bên cạnh Lâm Triệt.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Nhìn vậy mà có vẻ rất khôn.”

Lâm Triệt cười nói: “Đúng vậy, là chó của em mà, phải thông minh chứ!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn, thấy con chó nhỏ chạy tới liếm tay Lâm Triệt, sau đó giống như anh sực nhớ ra điều gì, liền bước tới nắm lấy con chó lên xem.

“Anh làm gì vậy?” Lâm Triệt ngạc nhiên hỏi.

“Để xem đực hay cái.”

“Hả? Cái gì…?”

Vừa nhìn thấy là chó đực thì Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Ném nó đi, để anh tìm con chó khác cho em.”

“Không được!” Lâm Triệt liền giật lấy con chó và ôm vào lòng: “Không cần, không cần, anh đã nói cho em nuôi thì không được nuốt lời!”

Cố Tĩnh Trạch đen mặt, thật ra lúc đó anh nhận lời cũng vì cô năn nỉ bát nháo quá mức. Ánh mắt anh nhìn con chó càng sắc bén hơn, giống như ý đang muốn cảnh cáo nó: Nhìn cái gì mà nhìn, có cơ hội tao sẽ ném mày ra khỏi nhà!

Lâm Triệt ôm con chó đi tìm chỗ ngủ cho nó, cũng may biệt thự này rất lớn, phòng ốc không thiếu, cô tìm một căn phòng nhỏ làm ổ cho con chó, trang trí đủ thứ rồi chụp hình, vừa định đăng lên mạng xã hội mới chợt nhớ ra con chó này còn chưa có tên.

Cô nhìn Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh: “Con chó này cần một cái tên, nên gọi là gì nghe cho hay nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch: “Gọi là chó.”

“Không được, anh nghiêm túc chút đi được không?”

“Gọi thum thủm.”

“Có anh mới tên là thum thủm, con chó dễ thương vậy mà đặt tên khó nghe quá!”

“Bởi vì nó vốn dĩ rất hôi.”

“Hôi chỗ nào chứ? Rõ ràng anh có thành kiến!”

Giờ cô lại còn vì con chó mà cãi nhau với anh? Đúng là càng lúc càng to gan!

Lâm Triệt cũng mặc kệ anh, trong đầu vẫn lẩm bẩm về chuyện đặt tên: “Em muốn lấy cái tên nghe thật hay, thật sang cơ… ai, gọi là Vương Tử đi, anh thấy thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Vương Tử? Đây mà là tên chó sao?

Lâm Triệt cực kỳ ưng ý với cái tên mà cô vừa nghĩ ra: “Được, cứ gọi tên này đi, Vương Tử, Vương Tử, tiểu Vương Tử. Từ hôm nay tiểu Vương Tử sẽ ở nhà của chúng ta, sau này lớn lên sẽ là một chú chó hạnh phúc.”

Hình ảnh chú chó vừa được đăng tải thì chốc lát sau, Du Mẫn Mẫn đã nhắn tin hỏi: “Em nuôi chó? Trời ạ, còn sắm cho con chó hẳn một căn phòng sao?”

Thẩm Du Nhiên cũng nhắn tin: “Không phải chứ, cậu nuôi chó trong nhà? Cậu sẽ nấu ăn và chăm cho nó sao?”

Rất nhiều tin nhắn gửi đến, nào là hỏi đây là giống chó gì, có người lại hâm mộ chú chó nhỏ may mắn. Cũng có người hỏi đây là giống chó lai tạp quá bình thường, sao không tìm nuôi những giống chó cảnh đắt tiền, bởi vì các minh tinh khác đều như thế, huống chi là Lâm Triệt?

Lâm Triệt lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ lại, có phải dành nguyên một căn phòng cho con chó này thì quá xa xỉ rồi không? Mấu chốt là biệt thự này không còn căn phòng nào nhỏ hơn nữa, muốn trách chỉ có thể trách biệt thự Cố gia quá lớn, chú chó này quá may mắn, vừa vào ở đã có hẳn phòng riêng rồi. Chẳng bù cho Lâm Triệt cô đây, ở đây lâu như vậy mà còn không có phòng riêng, vẫn phải ở trong phòng của Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt quấn quýt lấy con chó suốt cả buổi thì trong lòng rất khó chịu, anh cảm giác như cô không coi anh ra gì, chẳng lẽ một con chó còn hấp dẫn hơn cả anh?

Lâm Triệt đang ngồi xổm xuống đất chơi với con chó con, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đến gần mình từ phía sau. Cô ngẩng đầu đã thấy bóng dáng người đàn ông cao ngất ngưỡng dưới ánh đèn.

“Anh làm gì vậy?” Cô ngẩn người.

Ngay sau đó, Cố Tĩnh Trạch đã cúi người xuống, một tay ôm cô nhấc bổng lên.

“A a a!!! Anh làm gì vậy Cố  Tĩnh Trạch!?” Lâm Triệt bị anh vác lên vai thì hoảng hồn kêu lên: “Anh buông em ra! Anh mang em đi đâu?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Em chơi với con chó quá lâu rồi, cần phải mang em đi tắm.”

“Có tắm cũng thả em xuống, em tự đi!”

Cố Tĩnh Trạch không trả lời, cũng mặc kệ người hầu đang nhìn, anh vác cô đi thẳng vào phòng ngủ của hai người. Nhóm người hầu nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười cười, thiếu gia và thiếu phu nhân quả nhiên tình tứ, cũng chỉ khi có thiếu phu nhân ở nhà thì thiếu gia của họ mới có sinh khí như vậy, không còn là cỗ máy lạnh nhạt nữa.

Ở bên trong phòng…

Lâm Triệt đôi khi cảm thấy rất bội phục Cố Tĩnh Trạch, vì sao lần nào anh bồng cô lên cũng như bồng một đứa trẻ, không có chút cảm giác gì nặng nề?

Hơn nữa… sức lực anh dẻo dai quá mức kinh người, nếu không phải anh luôn cố tình khắc chế bản thân tránh làm cô tổn thương thì chắc cô đã rất thảm rồi… Cũng may, sự ôn nhu của anh khiến cô rất thoải mái, bất quá vì sao trong lúc đó thì vô cùng thoải mái, nhưng khi xong rồi thì toàn thân cô lại mệt rã rời…

Trong nhà có thêm một chú chó con, người hầu vẫn dọn dẹp mọi thứ cực kỳ sạch sẽ, không để nhà dơ dù chỉ một chút. Tuy Cố Tĩnh Trạch nói không thích, nhưng hôm sau anh vẫn cho người tìm bác sĩ thú ý tới để chích ngừa và khám tổng quát cho con chó con.

Lâm Triệt về đến nhà thấy Vương Tử đang thích thú chơi đùa với đống đồ chơi bằng nhựa thì tủm tỉm cười cười, Cố Tĩnh Trạch đúng là mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Rõ ràng nói không thích, nhưng vẫn cho người mua rất nhiều đồ chơi bày trong phòng của Vương Tử, khiến cả căn phòng nhìn như một công viên nhỏ.

Người hầu nhìn thấy Lâm Triệt thì cười nói: “Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thật là tốt, chỉ cần thiếu phu nhân thích, thiếu gia lập tức chuẩn bị hết mọi thứ, mấy cái này là sáng nay thiếu gia sai người đi mua. Vương Tử cũng thật hạnh phúc, được thiếu phu nhân và thiếu gia chăm nuôi, mấy con chó khác muốn cũng không có cái phúc này.”

Lâm Triệt nhớ lại gương mặt xám xịt khó chịu thường ngày của Cố Tĩnh Trạch thì không nhịn được mà mỉm cười.

Đúng vậy, Vương Tử thật là may mắn, cô cũng rất may mắn.

Sau nghi thức về nhà vợ của Cố Tĩnh Minh và Du Mẫn Mẫn, hiển nhiên tiếp theo là đi tham dự yến tiệc gia đình.

Đây là buổi tiệc sinh nhật của Mộ Vãn Tình, Lâm Triệt đã chuẩn bị lễ vật cho dịp này rất lâu, cuối cùng quyết định tặng cho Mộ Vãn Tình một cái lò sưởi. Cố Tĩnh Trạch không để tâm nhiều đến món quà của cô, đơn giản vì món quà dưới danh nghĩa của anh và cô thì đã được Tần Hạo chuẩn bị kỹ càng.

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch cùng nhau trở về đại trạch Cố gia, vừa xuống xe thì liền nhìn thấy Du Mẫn Mẫn cũng vừa đến.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply