Chương 438. Cái gọi là thi đấu so tài

Mộ Vãn Tình kéo cánh tay Lâm Triệt, nói: “Thôi bỏ đi Tiểu Triệt, Cố gia chúng ta không quan tâm đến cái gì gọi là đệ nhất danh viện, đi thôi con, không cần để ý.”

Lục Sơ Hạ lập tức nói: “Dì, dì cảm thấy Lâm Triệt căn bản không có tư cách để đấu với con nên mới ngăn cản sao? Cũng đúng, khó trách không ai ở Cố gia nói với Lâm Triệt về yến hội đó để cô ta đi tham gia, là bởi vì mọi người ai cũng hiểu cô ta làm gì có tư cách, đúng không?”

Lâm Triệt nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay Mộ Vãn Tình ra, nhìn Lục Sơ Hạ, nói: “Tôi nhận lời thách đấu của cô, nhưng đổi lại nếu cô thua, tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ đặt chân tới Cố gia, không được tiến đến cổng lớn của Cố gia dù chỉ một bước.”

Lục Sơ Hạ khá bất ngờ vì cô ta không nghĩ Lâm Triệt thật sự dám nhận lời khiêu chiến này, cô ta khinh miệt cười cười, nói: “Được, tôi đồng ý.”

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Lâm Triệt.

Rốt cuộc cô nhóc này có biết mình vừa nhận lời gì không?

Lát sau trong vườn hoa.

Du Mẫn Mẫn và Lâm Triệt cùng đi dạo trên mặt cỏ.

Du Mẫn Mẫn nhìn mọi người đã tản ra ở xa xa, mới nói: “Vừa rồi chị mới đi hỏi thăm một chút về cái cuộc bầu chọn đệ nhất danh viện kia.”

“Thế nào?” Lâm Triệt hỏi.

“Em đúng là điên rồi mới nhận lời thách đấu đó.”

Lâm Triệt khó hiểu hỏi lại: “Rốt cuộc là sao, chị đừng nói nửa chừng như vậy…”

“Cái gọi là bình chọn đệ nhất danh viện chính là yến hội WW được tổ chức hằng năm, yến hội WW là viết tắt của Woman/Wai, ý chỉ là cuộc thi đấu của những tiểu thư quý tộc, mang ý nghĩa ủng hộ nữ quyền, kêu gọi phụ nữ mạnh mẽ không thua gì nam giới. Đối tượng tham gia đều là các danh viện tiểu thư hoặc thiếu phu nhân hào môn, không phải người bình thường nào cũng tham gia được.”

“Nghe có vẻ rất lợi hại thì phải?”

“Đương nhiên lợi hại, mấu chốt là cái mà bọn họ thi đấu trong mỗi dịp yến hội đều rất khác nhau, có khi là bắn tên, chơi golf, thể dục nhịp điệu, có khi là chơi dương cầm, múa ba lê hoặc đấu kiếm.”

“Trời, toàn trò biến thái vậy, em… em không biết chơi trò nào cả.” Lâm Triệt tức khắc cảm thấy nổi hết cả da gà lên: “Vậy… vậy lần này là thi cái gì?”

“Lần này còn chưa quyết định, mấy ngày nữa sẽ có tiệc trà để ban giám khảo quyết định môn thi đấu, chị đoán chắc cũng là trò quái đản biến thái gì đó.”

“Vậy phải làm sao bây giờ…?” Lâm Triệt có cảm giác như chính mình vừa mắc mưu.

Cô nghĩ rằng thi thố có thể là hát hò hay nhảy múa gì đó thì còn dễ ứng phó. Vốn dĩ cô vì kích động nên mới nhận lời, giờ thì đã bắt đầu nhận ra thật phiền phức.

“Mà biến thái hơn nữa…” Du Mẫn Mẫn ngập ngừng một chút, nói tiếp: “…Lục Sơ Hạ đã hai lần đạt được đệ nhất danh viện.”

Lâm Triệt: “…”

Lục Sơ Hạ biến thái vậy sao?

Du Mẫn Mẫn thở dài nói: “Nếu không thì cô ta đã không tự tin đến vậy, dù sao cũng có chút bản lĩnh.”

Lâm Triệt nghe xong thì loáng thoáng chút hối hận, cô không nên vì nhất thời xúc động mà làm liều đến vậy: “Thôi không sao, xin lỗi thôi mà, cùng lắm em thừa nhận em không xứng với Cố Tĩnh Trạch là được, dù sao… em thật sự không xứng với anh ấy.”

“Được rồi, đừng nói lời ngốc nghếch.” Du Mẫn Mẫn nói: “Cố Tĩnh Trạch không phải kẻ khờ, xứng hay không xứng, chẳng lẽ anh ta không tự biết, nếu anh ta đã đối xử với em tốt như vậy, nghĩa là em xứng đáng, em việc gì phải lo nghĩ chuyện người khác nói. Người khác không thể hiểu em bằng người đang ở bên cạnh em hằng ngày.”

“Em hiểu mà, em không phải tự ti hay khổ sở, nhưng, chuyện này chính là sự thật, cho nên coi như chỉ là nói ra sự thật thôi.” Lâm Triệt ủ rũ nói.

Lục Bắc Thần thấy Lục Sơ Hạ rời đi thì liền nhanh chân đuổi theo: “Sơ Hạ, em luôn đối nghịch lại với Lâm Triệt như vậy thì còn gì là lý lẽ nữa. Trò đánh cuộc vừa rồi, em mau đi nói với Lâm Triệt là huỷ bỏ đi, thật vô nghĩa!”

“Dựa vào cái gì phải huỷ? Chính cô ta đồng ý mà? Huống chi, không phải chỉ là một danh hiệu đệ nhất danh viện thôi sao? Nếu cả đệ nhất danh viện cô ta cũng không làm được thì cô ta thật sự không xứng đáng với người đàn ông như Cố Tĩnh Trạch.” Lục Sơ Hạ ương bướng nói lại.

Lục Bắc Thần bất đắc dĩ nói: “Em không thấy mình quá trẻ con sao? Nếu thật sự rảnh rỗi không có gì làm thì để ba mở công ty cho em làm việc, đừng đi gây hoạ cho người khác.”

“Em không cần công ty gì hết!” Lục Sơ Hạ gắt lên: “Anh đừng quản lý em, anh lo việc của mình đi, mặc kệ em, tránh ra!”

“Anh có thể mặc kệ em, nhưng đến lúc hết tiền thì đừng có đến mà xin anh.” Lục Bắc Thần hừ một tiếng, phất tay đi.

“Ai da, anh hai, anh đừng nói vậy chứ, em chỉ là tức cô ta quá thôi, ai cũng đứng về phía cô ta nên đương nhiên em phải tức giận. Em là em gái anh mà, đúng không? Hơn nữa chuyện này cũng đâu có gì, chỉ là tham gia thi đấu bình chọn, có sao đâu. Anh hai, anh không cần phải lo chuyện của em, em chỉ muốn nhắc anh thôi, anh nhớ giữ chặt chị dâu là được, chị ấy gần đây đào hoa lắm đấy.”

Lục Bắc Thần chợt quay đầu, ánh mắt u ám.

Lục Sơ Hạ cười tủm tỉm, tự lấy tay chà chà lớp sơn móng, cười nói: “Chị dâu xinh đẹp như vậy, có người khác thích cũng là bình thường, anh không cần kích động quá. Chỉ muốn nhắc anh, thay vì lo chuyện của em thì nên dành thời gian giữ chặt chị dâu đi, bằng không đến lúc bị người ta cướp thì hối hận cũng muộn.”

Lục Bắc Thần không nói gì, đứng yên lặng hờ hững nhìn Lục Sơ Hạ rời khỏi.

Khi Lục Bắc Thần trở về, đúng lúc nhìn thấy Cố Tĩnh Nghiên đang nói chuyện phiếm với một người, mà đối tượng không ai xa lạ, chính là Lục Bắc Vận.

Lục Bắc Vận là anh em họ bên dòng thứ của Lục gia, điều quan trọng là từ lúc học cao trung đến nay, người này vẫn luôn dây dưa không rõ ràng với Cố Tĩnh Nghiên.

Lúc này Lục Bắc Thần mới khẽ đằng hắng ho khan một tiếng.

Lúc Bắc Vận thấy Lục Bắc Thần đang tiến tới thì liền quay sang nói với Cố Tĩnh Nghiên: “Vậy có việc gì cứ tìm tôi, khó khăn vượt lửa vượt sông cỡ nào tôi cũng không từ chối, chúng ta là bạn học từ xưa rồi, đừng khách khí nhé. Đúng rồi, mấy ngày nữa là họp mặt lớp, nhớ tham gia đó.”

Lục Bắc Vận tuy là con cháu Lục gia, nhưng chỉ là bên dòng thứ, căn bản không có vai vế, còn Lục Bắc Thần lại là cháu đích tôn của dòng chính, là người thừa kế sau này. Vậy nên từ lúc học cao trung thì Lục Bắc Thần đã rất chướng mắt con người này, khiến đối phương chỉ cần thấy anh là phản xạ tránh né.

Sau khi tiễn Lục Bắc Vận ra về, Cố Tĩnh Nghiên nhìn thấy Lục Bắc Thần đi tới thì nói: “Đúng lúc lắm, có vài món lễ vật cần gửi tặng, tôi sẽ không tiện đến đại trạch của Lục gia, mẹ nói cuối tuần sẽ đi chơi nước ngoài cho nên tôi đã sắp xếp chuyến bay riêng cho mẹ. Các chuyên cơ của Lục gia đều tạm thời không dùng được nên tôi đã bố trí chuyên cơ của Cố gia.”

Mọi việc đều được sắp xếp vô cùng hoàn hảo khiến người khác không có gì để phản bác, cách cô làm việc cũng giống như con người của cô, không có một chút khiếm khuyết, không thể chê bai bất cứ điều gì.

“Cậu ta đến đây làm gì?” Lục Bắc Thần lạnh giọng hỏi.

“Làm gì là sao? Chỉ tuỳ tiện thăm hỏi tâm sự thôi.”

“Cố Tĩnh Nghiên, từ lúc học cao trung thì cậu ta đã dòm ngó để ý tới em, hiện tại em còn gần gũi thân cận với cậu ta như vậy, rốt cuộc là muốn làm trò gì?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 438

  1. Chúc Airy luôn có nhiều sức khoẻ, công việc thuận lợi để có thêm chút time edid cho mọi ng nhé ❤️

Leave a Reply